Iđo cầm tiền về, và trước bữa ăn tối, nàng đặt quyển sổ cùng chìa khóa
bên cạnh bàn để ăn xong nàng sẽ đưa trả Trobo.
— Được rồi số tiền này đã dùng để khi trở về, - Trobo an ủi nàng, - Mà
chúng ta còn ở Buđapest đến hết tháng tư kia mà. Em có đồng ý vậy
không?
— Tùy ý ngài.
— Không, cần phải làm thế nào tốt nhất cho em kia. Tôi đã chuẩn bị
quyển sổ đó cho riêng em rồi còn gì.
Iđo nhìn chàng, nàng cảm thấy tái mặt.
— Em sẽ giữ quyển sổ này ư?
— Tùy ý em. Em đã biết cách rút tiền ra rồi đấy. Em có thể yêu cầu nơi
gửi tiền chuyển sổ đó về một ngân hàng ở Buđapest cho em. Như thế sẽ
tiện cho việc chi tiêu. Vả lại nếu như em còn có người nào mà em yêu quý
nữa chứ.
Iđo nghe đến những câu đó, nàng nhắm mắt vào như là có nòng súng
chĩa vào ngực nàng vậy.
— Vì sao ngài lại dùng từ yêu quý ấy?
— Bởi vì... nếu như em có ai đó...
— Của em ư?
— Đúng, có ai đó khiến em cảm thấy đau khổ khi sống bên tôi, và đang
đợi chờ ngày kết thúc của mối hôn nhân bắt buộc này. Hoặc nói cách khác,
em muốn sống tự do một mình hơn. Đó số tiền hồi môn giờ đã ở trong tay
em. Em cũng thấy rồi đó, người ta sẽ chỉ đưa cho em, đưa tiền cho một
mình em thôi. Ngay cả với tôi, chồng em, người ta cũng không đưa, vì
trong quy định đã viết rõ ràng: chỉ giao tiền cho người có tên ở quyển sổ.
Vì vậy em sẽ tự sử dụng lấy món tiền đó. Nếu như em có một chàng trai
nào mà vì vướng tôi em chưa cưới anh ta được và vì tôi giữ hồi môn của
em, thì bây giờ em thấy đấy, mọi trở ngại đã biến mất. Thậm chí em không
cần phải chờ đợi thêm ba tháng nữa cũng được. Còn nếu như em muốn đợi