— Thì vẫn như từ trước tới nay ấy.
— Nhưng giờ đây ngài lại nói rằng em có thể đi được rồi!
— Em đừng hiểu nhầm tôi, tôi nghĩ vì em có một người nào đó, nên em
muốn xa tôi đấy chứ...
Chàng không nói hết câu bởi vì chàng thấy đôi mi của Iđo cụp xuống và
từ đôi mi đó, những giọt nước mắt ứa ra long lanh.
Trobo giật mình lo sợ.
— Iđo, tôi xin em đừng khóc... Iđo, em hiền dịu, tâm hồn tốt đẹp... Tôi
đã làm gì thế này?
Iđo đứng lên, bỏ đi vào phòng.
Trobo cũng chạy theo. Chàng bật đèn cạnh cánh cửa lên, vội vàng nói:
— Em hãy tha lỗi vì tôi bước vào phòng em, nhưng tôi cần phải thanh
minh cho tôi đã, tôi không bao giờ muốn xa em, trừ phi...
Iđo cầm khăn mùi xoa ấp lên mặt. Nàng ngồi bên mép giường cúi người
xuống cái bàn nhỏ đầu giường.
— Iđo, Iđo thân mến... Em hãy nghe tôi cái đã. Em có thể cảm thấy,
trong thâm tâm tôi không bao giờ muốn em xa rời tôi. Tôi không biết, vì
sao em lại đau khổ đến vậy?
— Yêu cầu ngài hãy ra khỏi phòng em.
— Được rồi, nhưng cả em cũng ra kia. Tôi sẽ không thể ngủ được nếu
như tôi biết rằng tôi là nguyên nhân khiến em phải khóc.
— Yêu cầu ngài hãy ra chỗ cũ.
Nàng đứng lên lau mắt. Trobo ra phòng khách ngồi đợi, chàng lại nhấc
tẩu thuốc lên hút. Iđo đứng bên cạnh cửa, nàng chống tay vào cánh cửa,
nhìn Trobo với đôi mắt ướt đẫm:
— Thế là ngài đã giục tôi phải đi.
— Không hề có chuyện như vậy.