Ngược lại Iđo đau đớn trong lòng vì nàng nghĩ Trobo vội vàng muốn trở
về Buđapest vì chàng muốn được tự do sau khi li dị, Trobo bây giờ đã có
tiền, có tương lai vì thế chàng trở về như mặt trời phía tây về phía đông với
cô gái ấy của chàng.
Nàng càng khẳng định điều đó, ngay cái hôm mà Trobo quyết định trở về
Buđapest thì chàng lại nhận được thư, trên phong bì có viền tang đen như là
thư trước đây. Và nét chữ đề ngoài phong bì là chữ của Zôlan. Iđo đã quen
với nét chữ đó. Trobo đọc thư, nước mắt ứa ra. Nhưng Iđo không hỏi gì cả.
Nàng thấy Trobo ngồi vào bàn và viết một bức thư dài. Giữa chừng chàng
nghỉ tay ba lần để lau nước mắt, sau đó chàng cầm bức thư ra bưu điện gửi.
Iđo không tìm thấy bức thư đó để ở nhà, mặc dù nàng đã tìm kiếm, đặc
biệt là bức thư chàng vừa nhận được.
Nàng không được đọc bức thư đó.
Bức thư trước đây cũng có viền tang đen ở phong bì, và như vậy Zôlan
báo tin cho anh biết chồng cô vẫn tiếp tục chơi cờ bạc. Anh ta đã để mất hết
tất cả mọi của cải của vợ con lẫn cả phần sở hữu của Trobo (bởi vì Trobo
đã chuyển giao phần sở hữu đất đai của mình sang tên cho cô em gái). Anh
ta đánh bạc thua và bán dần đi đất đai phương tiện làm việc, những thứ mà
chính Trobo đã trả tiền để chuộc lại cho em gái. Cuối cùng Zôlan chỉ còn
lại bốn mẫu đất xung quanh đó là mảnh vườn sau bếp, mấy cây ăn quả, sân
gia cầm và mảnh sân sáng sủa trước nhà. Lúc này chồng cô lại thề thôi say
sưa rượu chè, cờ bạc để giữ lấy ngôi nhà, nhưng chứng nào tật nấy, anh ta
không chừa được và cả nhà sống trong cảnh khổ cực hết sức. Zôlan chán
chường tìm cách đổi nhà đi xóm khác, nhưng rồi anh chồng bạc nhược của
cô lại nuốt mọi lời hứa danh dự, cầm bài trên tay lê la trong quán rượu để
đánh bạc với những người nông dân, phu phen khác.
Ngay cả chính anh ta cũng cảm thấy rằng không thể sống tiếp tục như
vậy được và anh ta đã chết.
Còn ở lá thư vừa rồi, lá thư mà Trobo vừa đọc vừa khóc, là Zôlan báo tin
thằng con trai của cô đã chết. Đối với số phận thằng bé, thì còn có thể tự an