Chương 17
Ngồi trên tàu quay trở về Tổ quốc, họ đã không còn là hai người dưng
đối với nhau nữa. Họ không còn ngồi mỗi người một góc xa nhau trong
ngăn tàu. Trobo vẫn đọc báo, Iđo không đọc tiểu thuyết. Họ còn nói chuyện
với nhau nữa. Trên cổ tay Iđo lấp lánh chiếc vòng có mặt là chân dung đức
mẹ Maria, món quà đúng đêm giáng sinh, Trobo đã tặng nàng. Họ nói
chuyện với nhau thân thiện như hai người bạn quen cũ của nhau.
Đến thủ đô Viên, họ lại thuê một phòng có hai buồng ngủ, khi đi ngủ Iđo
vẫn khóa cửa phòng giữa thông sang buồng nhau, như lần đầu họ cùng
nhau xuống nghỉ ở khách sạn. Có điều, trước khi đi ngủ, họ thân mật, lịch
sự chúc tụng nhau như hai người bạn, hai người quen cũ.
Họ đã tới Buđapest, Trobo hỏi Iđo xem có cần đánh điện cho cha nàng
không?
Iđo thảng thốt trước câu hỏi đó:
— Để làm gì thưa ngài?
— Thế em không muốn về thăm nhà ư?
— Thăm nhà nào?
— Nhà của cha em ấy.
— Không!
— Kỳ lạ đấy.
— Đối với em không kỳ lạ chút nào. Thế ngài không biết rằng cha em
cũng lấy vợ ngay hôm chúng ta phải cưới ư?
— A, tôi hiểu rồi, em không thể ưa bà mẹ kế chứ gì?
Iđo đôi mắt buồn bã, nhún vai trả lời:
— Cô ta không có gì để cho em ưa thích cả.
Đúng mười một giờ trưa, họ về đến thành phố. Hôm đó là ngày chủ nhật,
trời lạnh, tuyết rơi.
Họ lại vào khách sạn Mêtrôpôl.