— Chúng ta sẽ lập chương trình hàng ngày nhé, - Trobo nói khi họ ngồi
ăn trưa, - Em chắc chắn đã mệt rồi. Sau bữa trưa em hãy đi nằm nghỉ. Còn
tôi sẽ chạy đến tiệm Đrêchelêr một chút. Đó là nơi thụ tập của các họa sỹ
thủ đô. Tôi gặp gỡ họ đến hai giờ chiều. Tôi sẽ thăm dò xem ở thủ đô còn
phòng vẽ nào trống không? Có thể tôi sẽ tìm ngay được một phòng làm
việc đấy. Nếu vậy tôi sẽ phải tìm khá xa, sang tận Buđo hay là sang quận
nào nữa, vì thế tôi sẽ đi mất cả buổi chiều đấy. Em hãy kiếm mua một vé
chiều nay đi nhà hát nhân dân mà xem, có thể buổi diễn sẽ kéo dài đến sáu
giờ chiều. Khi em về đến nhà, có lẽ tôi sẽ đợi em rồi mà cũng có thể tôi
chưa về kịp. Lúc đó em hãy chờ tôi nhé. Ngày mai chúng sẽ tìm thuê nhà.
Nếu em thích, chúng ta sẽ cùng đi tìm, nhưng cũng phải đi khá nhiều đấy.
Iđo đồng ý với chương trình ấy.
Buổi tối họ gặp nhau. Trobo vui mừng báo tin đã tìm được phòng vẽ:
một người bạn họa sỹ của chàng đang bị bệnh, anh ta cho chàng thuê tạm
phòng vẽ đến cuối tháng năm. Phòng vẽ ở trên phố Rôttenbiller. Phòng này
không cần đồ đạc gì cả.
— Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm thuê nhà.
Iđo sẵn sàng nhận việc, nhưng nàng cũng không thể biết được Trobo có
thể thuê nhà như thế nào. Chàng muốn thê nhà trong vòng một hai tháng
hay là thuê lâu dài? Chàng thuê nhà ba hay bốn phòng? Nếu chàng định
thuê thời gian dài thì chàng sẽ để làm gì ngôi nhà nhiều phòng ấy? Nếu như
chàng vẫn cần thì có nghĩa là chàng sẽ đưa cô gái của chàng đến ở.
Nàng đoán thế vì rằng, trước hôm họ trở về tổ quốc, Trobo lại nhận được
một bức thư nữa, bức thư có nét chữ của Zôlan và có đường viền tang màu
đen trên phong bì, nhưng tem thư lại gửi từ Buđapest.
Ở Viên, thủ đô nước Áo, Trobo đã xuống ga đánh điện. Chàng không nói
điện cho ai, và Iđo cũng không hề hỏi.
Vừa đến thủ đô Buđapest, ngay sau bữa cơm trưa đầu tiên của họ, chàng
đã bỏ nàng lại và đi đến tám giờ tối. Chàng không nói thật đã đi đâu, và
nàng cũng chẳng hỏi. Nhưng khi họ cùng ngồi xuống ăn tối bên bàn thì Iđo