nhìn thấy trên ngực áo complê mầu đen của Trobo còn vương một sợi tóc
màu nâu sợi đóc đó dài hơn một gang tay, đó là tóc của phụ nữ.
— Ngài hãy lấy sợi tóc kia xuống đi kẻo nó rơi vào xúp bây giờ. - Nàng
nói với Trobo.
Trobo cầm sợi tóc ra, vẻ ngạc nhiên rồi thả nó xuống đất.
— Chắc trên tàu điện có ai đó chạm đầu vào ngực tôi - chàng thản nhiên
chống chế.
Iđo không phân tích lại, nếu đúng như vậy thật thì sợi tóc đó phải vương
ngoài áo khoác đông của chàng, chứ không phải là áo bên trong.
Trobo ngay đầu tiên đã không tìm thuê nhà bên phía Pest, mà chàng tìm
bên Buđo. Họ tìm thấy một ngôi nhà ba phòng ở phố Attilo khu Krixtina.
— Ngôi nhà này thuê đến tháng năm thì vừa xinh, - Trobo nói vậy.
Còn từ tháng năm sẽ thuê nhà ở đâu thì Trobo không nói, Iđo tất nhiên
cũng không hỏi.
Từ nhà, Trobo cần phải đi tầu điện, rồi đi bộ đến phòng vẽ ở tận phố
Rôttenbiller.
Tranh vẽ đã xong, nhưng với đôi mắt của một người họa sỹ thì luôn tìm
thấy những điều cần phải sửa.
Iđo ngạc nhiên vì phòng vẽ của Trobo ở bên Pest, vậy mà chàng lại tìm
thuê nhà bên Buđo. Nhưng nàng cũng chẳng hỏi gì cả. Trobo đã biết vì sao
phải làm vậy, thế thì không có cách khác.
Đồ gỗ trong nhà do Trobo chi tiền và đích thân chàng chọn lựa. Đồ gỗ
loại rẻ tiền tuy không phải là gỗ dán. Phòng khách và phòng ăn là một,
trong phòng đó, có một chiếc bàn viết. Trên tường không trang trí gì cả.
Chỉ còn một bức tranh đó là tranh Zôlan. Trobo lại treo tranh Zôlan lên phía
trên bàn viết.
Đàn pianô thì họ chưa thuê, Iđo sẽ tự chọn lấy cho mình. Ở Muychen có
mười mác thuê đàn một tháng, nhưng ở đây cần phải thuê mười lăm đến hai
mươi cuaron một tháng.