vào nghề, hoặc là chỉ mới phục vụ một hai chỗ mà thôi. Nàng bước vào
một cửa hiệu bên Pest.
Nàng nhìn thấy ai trong đám người đứng chờ việc kia nhỉ? Panni cô
người hầu đầu tiên của nàng ở nhà cha nàng. Cô ta ngồi trong cùng trên
hàng ghế, cửa hiệu có một mùi khó chịu. Ở trên ghế đã ngồi quãng tám cô
gái hầu. Panni ngồi cạnh một cô gái nom nông thôn đặc, chắc là lần đầu ở
quê lên, bởi vì chân còn đi ủng.
Panni những tưởng sẽ ngượng ngùng trốn mặt nàng, thì lại tỏ ra vui vẻ ra
mặt chạy vội đến hôn tay nàng tỏ lòng kính trọng.
— Tiểu thư hãy nhận con nhé, ô không phải, bà lớn, phu nhân hãy nhận
con một lần nữa...
Cô gái ngước lên nhìn Iđo vẻ tận tụy, trung thành như ánh mắt một con
chó đen ngước lên nhìn chủ sau mỗi lần người chủ đi xa nhà trở về.
— Bà chủ đừng đày đọa con nữa, bà chủ tốt bụng dịu hiền ạ, con đã làm
một việc xấu, nhưng thử hỏi con đã yêu bà biết bao nhiêu? Bà đừng có dầy
vò con nữa.!
— Nhưng em nghĩ thế nào Panni, vì sao em lại...
Panni đỏ bừng mặt. Đôi mắt ngấn lệ.
— Không, không bao giờ như vậy nữa! Cơ mà lúc đó nếu như tiểu thư
đã khóc, tiểu thư tìm đồ bị mất, thì đời nào con lại có thể giữ lấy... Con sẽ
đưa trả lại tiểu thư rồi. Thế nhưng lúc đó tiểu thư lại không khóc lóc, không
tìm kiếm, mà con lại đang rất cần tiền. Pisto định cùng con lên thành phố
lớn, chúng con đã thề với nhau, sau ba năm nữa chúng con sẽ cưới nhau
trong nhà thờ.
Người câm điếc nói chuyện thật đặc biệt, từ trong cổ họng những tiếng
khó chịu bật ra, còn đôi tay múa lia lịa để diễn tả. Sự thề thốt được bàn tay
khoanh lại như vòng hoa đội đầu, những người trong hiệu thú vị nhìn họ
nói chuyện.
— Ồ, vậy là cô ta có người yêu đấy, - Mọi người xì xào.