— Chắc anh chàng cũng điếc.
— Thế thì cũng chẳng biết nói đâu nhỉ?
— Mà họ lại hiểu được nhau đấy!
— Cả trong bóng đêm ấy chứ...
Rồi họ rộ lên cười. Cô gái nông thôn đi ủng cũng rụt cổ lại giữa đôi vai,
cười không ra tiếng.
Iđo gọi bà chủ hiệu và xin thuê cô gái. Nàng trả tiền, rồi vẫy Panni đi
theo.
Chỉ khi xuống khỏi tàu điện rồi nàng mới hỏi Panni:
— Pisto của em vẫn ở gần em ư?
Panni sung sướng trả lời:
— Vâng, anh ấy trốn lên đây với con, anh ấy làm việc. Anh ấy có tiền,
nhiều tiền. Chúng con sẽ để dành. Ba năm nữa cưới nhau.
— Em hứa với ta sẽ không bao giờ lấy cắp nữa nhé?
— Con xin hứa. Con chưa bao giờ ăn cắp, chỉ trừ có lần đó, mà là vì
Pisto, để cho anh ấy có thể lên được thủ đô với con.
Về đến nhà, Iđo mới giở quyển sổ nhận việc của Panni ra xem. Chỉ có
tên một người chủ viết vào, đó là cha nàng. Panni không phục vụ ở nơi nào
khác ngoài nhà cha nàng ra. Ai lại muốn người giúp việc câm điếc như
vậy?
— Em lên thủ đô từ bao giờ?
— Một tuần nay.
— Thế còn Pisto?
— Anh ấy cũng vậy.
— Hai người cùng trốn ư?
— Cùng trốn đi.
— Thế em lấy tiền ở đâu?