Chương 18
Vẻ mặt trầm ngâm, nghiêm nghị của Trobo như đã bị biến đổi. Chàng
vốn có nét mặt nghiêm trang, nhưng vẻ nặng nề, u ám của chàng hồi ở
Muychen nay đã tan biến mất. Như những đám mây đen bị xua đi vĩnh viễn
khỏi vầng trán chàng.
Ngược lại, trên nét mặt Iđo vẻ bình thản, nhu mì nhiều khi lại bao phủ
bằng bóng tối. Đôi khi, trong mắt nàng xuất hiện một vẻ u ám, đau khổ như
của một người phụ nữ góa chồng, nhưng không mặc trang trang phục của
bà góa mà thôi.
Trobo lầm tưởng tại chàng đối xử thân mật với Iđo, cho nên nàng làm ra
vẻ nghiêm nghị như vậy. Bởi vì từ hồi về nước tới giờ, chàng không bao
giờ xin phép Iđo nữa mà chàng cứ nói chuyện với Iđo như là một người bạn
thân. Chàng chỉ gọi nàng bằng tên riêng và bên cạnh bao giờ cũng kèm
theo từ thân mến hoặc tốt bụng hoặc độ lượng.
Mỗi khi thấy Iđo buồn rầu, chàng lại thử tỏ ra lịch sự lạnh lùng như trước
kia, nhưng chàng không thể thốt lên từ: Xin em cho phép, chàng chỉ hạn
chế nói chuyện hơn, và đôi lúc chàng lại dùng cái từ lịch sự “tiểu thư” để
gọi nàng.
— Tiểu thư vẫn chưa tìm thuê đàn ư?
— Cũng chưa vội gì, thưa ngài.
— Tôi báo cho em biết, với hai mươi cuaron mỗi tháng thì em có thể
thuê được đàn tốt, rất tốt là đằng khác.
— Còn chưa vội, thưa ngài.
— Nếu như một tuần nữa, mà tôi vẫn chưa nhìn thấy cây đàn ở trong nhà
ta, thì chính tôi sẽ đi thuê cho tiểu thư đấy.
Buổi tối, Trobo thường xuyên đưa nàng đi nhà hát xem ôpêra. Nhưng
thực sự Iđo không thấy vui, như những người phụ nữ có vé nhà hát trong
tay. Trong nhà hát, nàng luôn ngồi im lặng bên cạnh Trobo. Ngay cả các vở
vui nhộn, nàng cũng chỉ mỉm cười, chứ không bao giờ cười to tiếng.