— Em hãy cầm tờ giấy và bút chì này. Sau bữa ăn trưa, ông chủ sẽ đi ra,
em hãy bí mật đi theo, em hiểu không?
— Con hiểu ạ.
— Em hãy nhìn xem ông chủ đi đâu, vào đâu? Em hãy ghi lại số nhà và
tên phố, hiểu không?
— Con hiểu, con sẽ viết.
— Sau đó em hãy đợi đến khi ông chủ đi ra, và lại đi theo. Ghi xem ông
chủ đến những đâu. Nếu ông chủ đi tầu điện thì em cũng ngồi lên tầu,
nhưng nhớ quấn khăn qua mặt và nhìn đi phía khác để ông chủ đừng nhận
ra nhé.
— Ông chủ sẽ không nhận ra con.
— Nếu ông chủ ngồi vào xe thuê, thì em hãy nhìn lấy số xe, rồi cũng
ngồi vào chiếc xe khác bảo với lái xe, lái theo chiếc xe có số đó, cách
khoảng năm mươi bước chân ấy? Khi nào ông trở về nhà thì em cũng về
nhà nhé. Này em hãy cầm lấy một trăm cuaron để đi đường.
Trông nét mặt nàng xanh xao, nhưng đôi mắt ráo hoảnh. Giọng của nàng
ngắn gọn như giọng một người chỉ huy ra lệnh cho binh lính.
Sau khi Trobo đã đi ra khỏi nhà, nàng cũng thay trang phục và nói với bà
đầu bếp:
— Panni đi thăm họ hàng. Sau bữa ăn tối mới về nhà, bà đứng có sốt
ruột nhé. Tôi đi một lát rồi về ngay.
Nàng đi sang Pest và mua về một cái vali dùng để đi đường. Nàng mang
vào phòng ngủ của mình.
Sau mười giờ tối, Panni về nhà với ba địa chỉ ghi được. Một địa chỉ là
phòng làm việc của chàng. Địa chỉ thứ hai là tiệm cà phê Abbaria. Còn địa
chỉ thứ ba là bên Buđo: Phố Lôvas, số nhà 5.
Sáng hôm sau, Trobo dậy muộn hơn thường lệ. Chàng vui vẻ chào Iđo
rồi báo tin: