Iđo mỉm cười buồn rầu:
— Thôi ngài ngồi xuống ăn đi...
Trobo như không hiểu câu nói đó, chàng dường như không nhìn thấy,
không nghe thấy gì nữa chàng cứ đi lại lẩm bẩm, ngây ngất.
— Ôi bức tranh sẽ tuyệt vời biết bao, tuyệt vời nhé! Bức tranh mang tính
dân tộc Hung. Rất hay! Cái nhóm người ngồi đó tôi không cần thay đổi,
nhưng sau cái bàn đó phải có năm người phụ nữ đứng, à không phải năm,
mà là mười lăm người phụ nữ, cùng nhiều người khác nữa, thật nhiều, đầy
chật cả phòng! Những khuôn mặt dân Hung chính cống, nghiêm trang!
Nhưng đôi mắt đều hướng về quyển kinh thánh với sự thành kính, ngưỡng
mộ! Chao ôi, những người Hung! Giữa họ có một người già có râu quai
nón bạc như là một ông già chăn cừu vậy. Có một người mù, nhưng khuôn
mặt lại nghe chăm chú! Sau lưng họ cả ngoài cửa cũng có người đứng!
Cánh cửa mở rộng và ta có thể thấy ngoài cửa đứng lố nhố đầy người mà
do phòng chật họ không vào được. Trên bàn có thể để bánh xốp và rượu!
Rất nhiều bánh vặn thừng nữa! Nhưng mà bánh được phủ dưới một cái
khăn. Tuy vậy, nhìn qua khăn ta cũng thấy được đó là bánh gì, những chiếc
bánh to ngon!
Iđo lại lắc đầu:
— Không trên bàn không có rượu mà cũng chẳng có bánh.
— Em nghĩ thế ư?
— Bởi vì nếu có đồ ăn sẽ làm cho không khí sùng đạo bị pha tạp.
— Em cứ nói đi... vậy là bàn sẽ không có gì ư... Hay là có các bộ đồ ăn
trắng... không, không có gì hết! ngoài một cây thánh giá giữa bàn... như vậy
tốt hơn! Hoàn toàn thực! Ôi hôm nay là ngày may mắn của tôi! Một ngày
tuyệt diệu, may mắn hiếm có của tôi.
Trobo cứ say sưa với niềm sung sướng đó, còn Iđo bình tĩnh ngồi uống
cà phê. Sau đó nàng đi về phòng thay trang phục rồi lại đi ra.
— Ngài cho em mượn quyển sổ - Nàng nói giản dị - Em lại cần tiền để
dùng.