— Hôm nay em hãy cho tôi chi tiêu bằng tiền của tôi. Em hãy cho tôi
niềm vui ấy Iđo nhé.
— Không, nhưng không phải để ăn uống...
— Không phải vậy ư?
— Không.
Trobo đứng đậy đi vào phòng mình rồi lấy quyển sổ ra.
— Có lẽ cho quyển sổ vào túi tôi là tốt nhất!
— Không, nhỡ ngài gặp gỡ ai đó, mà em trở về nhà một mình thì sao?
Em không làm mất đâu, ngài cứ yên tâm. Vả lại quyển sổ này có ghi bảo
đảm kia mà!
Nói rồi nàng cho quyển số vào sắc đeo tay của mình.
Khi họ sắp đi, Iđo còn quay trở vào khóa phòng riêng mình lại và dặn bà
đầu bếp hãy quay thịt và làm bánh, để khi họ quay về sẽ ăn trưa.
— Panni, sáng nay không phải quét dọn phòng tôi nhé.
Lúc đó đã chín giờ sáng. Trobo vẫy một cỗ xe ngựa.
Bởi từ đây đi, không thể đi tầu điện được.
Mười lăm phút sau họ đã đứng trước bức tranh.
Iđo sững sờ ngạc nhiên vì bức tranh thay đổi nhiều quá - Ánh sáng ban
ngày trong tranh đã được thay bằng ánh sáng mờ ảo của bình minh. Phía
sau thiên thần là cây đào già. Một cành đã bị gẫy vì thiên thần rơi xuống
đó, lá rụng đầy xung quanh. Từ cành cây bị gẫy, nhựa đang ứa ra trong veo.
Các cây cỏ xung quanh cũng đều bị dập nát. Dưới cánh thiên thần có một
viên đá trồi lên sắc cạnh, có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đá nếu như thiên
thần có thể nhích người sang bên cạnh. Hòn đá đó thật ra không nhỏ, nó là
một tảng đá chìm và đội đất tròi lên ở đôi chỗ. Cánh thiên thần đã bị gẫy,
máu chảy như bức vẽ trước. Lông cánh rụng tơi tả xung quanh. Ánh sáng
mờ ảo đó khiến ta có thể nhìn xa xa phía cao hơn là cối xay và cánh cửa
bằng nhôm sáng lóe lên hơn bình thường. Những giọt sương vẫn còn lấp
lánh trên lá cây ngọn cỏ. Bầu trời xa xa hẳn còn tối, chỉ có phía đường chân