— Tranh tôi đã vẽ xong hoàn toàn. Hôm qua sáu họa sỹ đã đến xem, đó
là Benzur, Kêzdim Kôvat, Zolo, Kôrôsfôi Krises, Xtanhi, và Kochia. Mọi
người đều khen là một tác phẩm lớn, có cả một vị linh mục nữa, ông ấy là
bạn học thời phổ thông của tôi, bây giờ ông nhậm chức ở khu Krixtina.
Ông ta cũng khen ngợi bức tranh. Còn hôm trước, Paur Gêzo cũng đến,
theo ý ông ta thì khi nào triển lãm tranh ông ấy sẽ đặt bức tranh này một
mình trong căn phòng đầu tiên. Tôi rất muốn em cũng đến xem. Em không
ốm đấy chứ?
— Không, em chỉ thỉnh thoảng ngủ không ngon mà thôi.
— Thế em sẽ cùng đi với tôi chứ?
— Nếu ngài muốn em đến xem thì...
— Vì sao tôi lại không muốn. Bức tranh này chính là tâm hồn của em
đấy chứ? Tôi chỉ là người thể hiện ra mà thôi. Từ ngày mai tôi sẽ lại vẽ bức
khác với nhan đề: Sự chia tay của Kuruxôk theo bài hát: “Cánh rừng xanh
thẳm còn đọng sương đêm, tôi xỏ chân vào đôi ủng đỏ, tuyết mùa đông đã
rơi...”. Sau bữa ăn sáng chúng ta sẽ đi nhé, mà em cũng nên ra ngoài trời
hít thở không khí.
— Thế sao ngài vẫn chưa vẽ bức tranh lễ rửa tội?
Nàng ngồi xuống bàn để ăn sáng.
Trobo vẫn đứng nhìn chằm chằm vào mặt Iđo:
— Iđo, em lại nói câu gì khiến tâm hồn tôi bay lên tận bảy tầng mây thế
này!
— Không, em có nói gì đâu, em vô tình đấy.
— Em có nói từ lễ rửa tội khiến tôi bừng tỉnh như có ánh chớp rạch qua
bầu trời đen tối. Tôi sẽ vẽ bức tranh lễ rửa tội: lễ rửa tội của những người
Hung trên mặt đất này: Đúng bức tranh “Đọc kinh thánh trong đêm giáng
sinh” kia sẽ được thay bằng "Lễ rửa tội"! Và họ không phải đứng trong
tầng hầm, mà ở trong một phòng của người nông dân Hung trên cửa sổ có
những chậu hoa hồng! Ô, Iđo thân yêu tốt bụng! Vì sao em lại không cho
tôi hôn em nhỉ! Em đúng là nữ thần nghệ thuật của tôi!