Thấy thế, Trobo ít dẫn nàng đi xem hơn. Có những tối chàng còn không
về nhà ngủ nữa.
Iđo không bao giờ hỏi xem chàng đi đâu? Chàng ở lại ngủ đêm ở đâu?
Nhưng sáng sáng, nàng sẽ biết rõ Trobo đã ở với đám đàn ông hay là đàn
bà. Áo khoác đông của Trobo thường treo ở ngoài phòng chờ, và chàng
không bao giờ biết được rằng Iđo sáng nào cũng chải áo khoác cho chàng.
Nếu như trên áo có ám mùi khói thuốc lá nặng thì có nghĩa là Trobo ngồi
với hội đàn ông. Còn nếu ít mùi khói thuốc, hoặc là không có mùi thuốc lá,
có nghĩa Trobo ngồi với đàn bà. Buổi trưa cũng vậy, sau bữa ăn trưa, khi
Trobo đang ngồi đọc báo, là Iđo lại lấy bàn chải, chải qua áo khoác cho
chàng. Đôi lúc túi chàng cồm cộm vướng vào bàn chải, Iđo lại xem nó là
cái gì? Thường thường đó là các đồ ngọt: Kẹo, hộp mứt hoa quả, hay là hộp
bánh. Trobo cũng thường thân thiết mua tặng nàng những thứ đó, nhất là từ
hồi về Buđapest. Nhưng nếu để tặng nàng chàng thường lặng lẽ đặt ở trên
bàn bên cạnh bộ đồ ăn của Iđo. Nhưng khi chàng đã để trong túi áo, có
nghĩa là chàng mua riêng để mang đi đâu đó, tối về sẽ không còn nữa.
Một lần, nàng bắt gặp trong túi áo Trobo có một cái hộp to nhẹ, nàng cẩn
thận mở nắp hộp ra xem thì thấy một con búp bê nhỏ, món quà mà người ta
hay tặng các cô bé. Bên trong hộp còn có một hộp kem Morgit, loại kem
bôi tay vào phụ nữ khi đi ra người đường, mà Trobo vẫn thường mua cho
nàng.
Iđo tái mặt.
Nàng vẫy cô gái câm lại và nói nhỏ hầu như chỉ mấp máy môi chứ không
phát ra tiếng:
— Panni, ta sẽ viết thư về xin phép bố mẹ em cho em cưới chồng nhé.
Panni như người đang ở bóng tối chợt được bước ra ánh sáng.
Iđo nói tiếp.
— Để bù lại, ta sẽ giao cho em một công việc mà em không được phép
nói cho ai biết.
— Con xin thề!