trời, có một vệt sáng mầu hồng của bình minh sắp ló rạng mà thôi. Còn các
người xung quanh vẫn như trước đây.
— Bức tranh rất đẹp! - Iđo nói đi nói lại câu đó.
— Em hãy nói nữa đi, nói thêm những điều em nghĩ.
— Nhưng em đâu phải là họa sỹ.
— Em còn hơn cả một họa sỹ, em là sự mẫn cảm của hội họa, Iđo ạ.
Iđo nhún vai cười rầu rĩ:
— Em cảm thấy trên bức tranh này có một hình ảnh mang dấu hiệu bất
tử.
Đôi mắt Trobo nhòa lệ sung sướng:
— Iđo, em thật là tốt đẹp, em hãy cho tôi hôn tay em để cám ơn câu nói
đó của em nào.
Chàng lại đắm mình vào niềm vui sướng vô bờ...
— Hôm nay tôi sẽ bắt đầu vẽ bức tranh lễ rửa tội đêm phục sinh, nhưng
tôi phải suy nghĩ về đề tài này cho kĩ đã. Tôi tiễn em về nhà nhé. Nhưng
đến phố Kôssuth Lojos chúng ta sẽ xuống mua ít đồ ăn về để ăn mừng ngày
hôm nay.
Đến trước cửa hiệu Tôkat, Trobo bảo xe dừng lại:
— Chúng ta sẽ vào xem tủ kính Tôkat nhé, em hãy chọn lấy vài thứ đi,
đồ gì mà em thích.
Iđo nhìn qua các hàng mỹ phẩm và nàng không chọn gì cả.
— Hôm nay ở đây không có gì đặc biệt.
— Thế thì chúng ta vào cửa hiệu giải khát nhé. Chúng ta uống một cốc
chè nóng, trời lạnh thế này uống chè nóng rất tốt. Còn em sẽ ăn miếng gatô
chứ? Đó là món ăn mà phụ nữ vẫn thích đấy.
Iđo im lặng vâng lời.
Họ bước vào cửa hiệu nhỏ, ngồi bên một chiếc bàn con. Trobo gọi nước
chè còn Iđo gọi thêm bánh quy.