tốt nghiệp, rồi anh ấy sẽ cưới em. Thế mà anh ấy lấy em thật. Anh ấy còn
chưa có việc làm, chưa có lương, nhưng chúng em sống rất hạnh phúc.
Chúng em ở tạm đấy một thời gian chờ khi cùng về quê, và cả hai đều dạy
đàn Pianô.
— Thế các em đủ sống chứ?
— Đủ sống chị ạ, có nhiều gia đình giàu có trả tiền cho gia sư dạy nhạc
khá lắm. Chúng em có thể sống mãi với nhau như thế này...
— Thế tiền lương... Em tha lỗi vì câu hỏi của chị không được thích hợp
lắm, nhưng chị muốn biết, họ trả tiền các em theo giờ sao?
— Vâng ạ, với những nhà giàu, tốt bụng thì họ trả năm cuaron một giờ
dạy nhạc. Chồng em dạy năm giờ một ngày, còn em dạy hai giờ một ngày.
Giá mà chúng em có riêng một cái đàn nhỉ, thì chúng em có thể dạy được
nhiều hơn. Ôi, em hạnh phúc quá vì em lại được nhìn thấy chị! Em phải
cám ơn chị vì chị đã dạy cho em chơi Pianô tốt và chính vì em mà... Em
muốn hôn tay, hôn chân chị để bù đắp lại sự cay nghiệt mà chị phải chịu vì
em...
Đôi mắt cô gái rưng rưng nước mắt, nhưng môi cô lại mỉm cười.
— Chị không bị đau khổ gì đâu, - Iđo mỉm cười lắc đầu, - chị rất mừng
vì em hạnh phúc.
— Ồ, không thể diễn tả thành lời được. Chị nhìn xem này, em vừa mới
mua một quyển sổ ghi nhật ký đây này, em sẽ ghi cả những ngày đã qua.
Cô gái nhanh nhẹn lấy quyển sổ ra cho Iđo xem.
— Khi vừa về nhà, chị cũng đã mua một quyển sổ ghi nhật ký như thế
này. - Iđo mỉm cười nói, nhưng đôi mắt thoáng vẻ buồn bã, - nhưng sau đó
chị thấy sổ ghi toàn những điều khó chịu, vì thế ghi để làm gì? Chị đọc lại,
cảm thấy đau khổ và thế là chưa được nửa quyển chị đã ném nó vào lửa.
Nhưng mà với em thì sẽ chẳng có lý do gì để ném nó vào lửa đâu.
Họ hôn nhau từ biệt. Bôrisko hẹn Iđo, khi nào vợ chồng cô về nông thôn
sống, mời Iđo tới thăm họ. Có lẽ đến mùa xuân này họ sẽ làm xong tổ ấm ở
quê.