Iđo nhún vai cười kể lại:
— Có gì đâu, một chàng trai viết thư tình cho Bôrisko, cái anh chàng giờ
đã là chồng cô ấy. Rồi chính em đã giấu bức thư đó cho Bôrisko, không
may, bức thư lại rơi vào tay các nữ tu, thế là họ đuổi cả em lẫn Bôrisko.
Voilà tout.
— Thế cha em nói gì về chuyện đó?
— Cha em bảo em làm thế là đúng.
— Chuyện này xẩy ra vào tháng hai năm ngoái phải không?
— Cuối tháng hai, bây giờ vừa đúng một năm đấy.
— Thế mà tháng tư em đã bị bắt buộc phải lấy chồng ư?
Gương mặt Iđo tối lại:
— Em lấy làm tiếc vì đã đốt mất cuốn nhật ký của em. Nếu như bây giờ
còn, em sẽ đưa cho ngài xem. Lúc đó, ngài sẽ hiểu tất cả vì sao cha em lại
giới thiệu ngài với em bằng một câu: đây là chồng con.
— Tôi như vừa tỉnh cơn ác mộng vậy. Em hãy kể cho tôi nghe qua đi.
— Rồi em phải lên đường với ngài.
— Thế cha em thì sao?
— Ông cũng đi khỏi nhà đó.
— Nhưng vì sao vậy?
— Ngài không biết ư? Cha em cũng lấy vợ.
— Nhưng lấy vợ thì sao chứ?
— Vì rằng em không thể gọi cô gái đó là mẹ kế được, cô gái đó trẻ hơn
em vài tuổi lại là gái nhảy trên bàn ấy...
Gương mặt nàng đầy vẻ khinh miệt, nàng im lặng khuấy thìa trong cốc.
— Ngài hãy trả tiền, và chúng ta đi.
Trobo ngẩn ra nhìn, hai giọt lệ lăn ra từ khóe mắt Iđo.
Đến cuối phố, Iđo bỗng chạm tay vào người Trobo.
— Có một ông đang dùng cả mũ lẫn gậy vẫy ngài kìa.