Trobo bảo người đánh xe dừng ngựa lại. Rồi chàng nhìn thấy xa xa một
người đàn ông có bộ râu rậm như chổi, mầu vàng rơm, ông ta đang vẫy
chàng lia lịa, và chạy về phía chiếc xe ngựa của chàng, khuôn mặt đỏ ửng
vui sướng.
— Ôi, ông Tinhokốp đây mà. Làm thế nào ông đến tận đây? Iđo, em cứ
ngồi trên xe này mà về nhà. Trưa nay tôi không về ăn trưa đâu, nhưng chắc
chắn bữa tối sẽ về.
Chàng đặt tay lên tay Iđo và xiết nhè nhẹ. Lúc này vì bắt buộc chàng mới
phải rời Iđo.
— Ông đến đây từ bao giờ vậy, ông Tinhokốp?
— Thế ngài vì sao lại ở đây?
— Ông không đọc thư của tôi sao?
— Tôi chưa nhận được thư.
— Tôi trở về nhà, về Tổ quốc của tôi đây.
— Thế còn bức tranh?
— Cả bức tranh cũng ở đây, cuối tháng ba, chúng tôi sẽ mở triển lãm.
— Nhưng mà tôi không thể chờ đến lúc đó được!
— Ông hãy đi cùng với tôi, ta đến xem bức tranh hoàn chỉnh nhé.
Họ vẫy xe ngựa, và quay trở lại phòng vẽ. Suốt dọc đường, Tinhokốp vui
vẻ báo tin cho Trobo biết:
— Bức tranh “Con dơi” của ngài đã thành công thật vĩ đại, cả bức tranh
chàng trai Digan đứng kéo đàn bên nấm mộ nữa. Rồi bức người ăn mày, lẫn
bức tranh có thần chết đứng bên cạnh các thiên thần chơi cờ ấy mà. Tất cả
đều được trưng bày trong phòng tranh của tôi...
Trobo sung sướng nghe, chàng thầm nghĩ:
— Đúng thật, ngày hôm nay là ngày may mắn của ta, nhưng còn chưa
kết thúc đâu.
Họ đã đến phòng vẽ.