Hai phòng ngủ có sự khác biệt nhau rất lớn. Trong một phòng ngủ có cái
giường bằng gỗ tần bì màu sáng và một cái tủ gương cũng cùng loại gỗ đó.
Trong phòng còn có một bồn nước rửa mặt bằng sứ trắng. Nếu như trên
tường có treo tranh nữa, thì đó là một phòng ngủ cho phụ nữ rất xinh. Còn
phòng ngủ kia toàn loại rẻ tiền, và một cái ghế tre, trong phòng này, duy
nhất chỉ có một đồ làm đẹp phòng, đó là chiếc giường đôi.
Trobo chỉ tín nhiệm Iđo trong việc chọn mua đồ nấu ăn và đồ trải
giường:
— Nếu em thích thì em hãy đi mua những đồ nhà bếp nhưng chỉ mua
những thứ thật cần thiết thôi nhé. Còn đồ trải giường thì hãy mua cho tôi
loại đơn giản thôi.
Iđo hỏi xin Trobo một nghìn cuaron trong số tiền mang tên nàng bởi vì
nàng cũng còn cần phải may trang phục mùa xuân nữa.
— Iđo thân mến, vì sao em lại phải yêu cầu tôi số tiền mà do chính em là
chủ? Số tiền trong ngân hàng nay đã được chuyển về Buđapest. Đây là tờ
séc, em hãy viết vào đó theo như trong quyển sổ đã viết, rồi em ra ngân
hàng lĩnh tiền. Sau đó, em lại mang sổ về nhà để tôi cất cho, nhưng mà em
phải cẩn thận kẻo bị mất giữa đường đấy nhé.
— Em sẽ cất nó vào sắc tay. Trong cái sắc này có có ngăn nhỏ nữa,
quyển sổ không thể bị rơi ra ngoài.
Nàng đi và rút trong sổ ra hai nghìn cuaron. Với số tiền đó nàng mua đồ
nhà bếp và đồ trải giường, gối, chăn... Nàng mua những thứ chỉ vừa đủ để
cho những người hầu trong nhà không chê bai chủ nhà mà thôi.
Nàng tìm ngay được một bà nấu bếp, nhưng nàng còn cần một cô hầu để
đi cùng nàng nữa. Bà đầu bếp bảo nàng hãy tin ở bà, bà có quen một cô gái
tốt, đã từng học nghề của bà, nhưng cô gái này mãi chưa thấy đến, Iđo tự
tìm lấy một người hầu trong các hiệu thuê người giúp việc.
Đầu tiên, nàng chỉ tìm ở bên Buđo, sau đó nàng qua cả bên Pest nữa.
Nàng nghe các bà nói chuyện với nhau rằng các cô hầu chỉ tốt một khi mới