— Mắt ngài đã đỡ chưa?
— Cám ơn em, tôi không sao đâu.
— Em mang cất thuốc tra mắt đi nhé?
— Tôi để ngoài phòng vẽ mất rồi.
— Xin ngài thứ lỗi, vì em đã ấn thử cái ngăn bí mật rồi.
Trobo mỉm cười:
— Em đã xem quyển sổ rồi chứ? còn có ở đó không? Tôi hy vọng rằng
không thiếu chứ?
— Không thiếu, thậm chí còn nhiều quá là đằng khác. Thế ra mọi chi
tiêu phí tổn từ trước tới giờ lại là tiền của ngài ư? Ngài không nghĩ rằng sau
một năm sống chung ngài sẽ tự do và rất cần tiền?
Trobo nghiêm trang trả lời:
— Tôi không phải là một nô lệ mà sau ba tháng nữa được giải phóng.
Theo luật hôn nhân của Hung, nếu người phụ nữ bỏ chồng thì sau khi li dị
người phụ nữ còn có quyền đòi hỏi người chồng đóng góp nuôi con kia mà.
Nhưng mà chuyện li dị của chúng ta đơn giản hơn nhiều.
— Nhưng mà ngài không có nghĩa vụ phải trả cho em toàn bộ số hồi
môn của em.
— Có thể luật pháp không ràng buộc điều đó, nhưng còn những luật của
con người chứ...
Iđo kính trọng nhìn Trobo:
— Ngài thật cao thượng.
— Tôi không làm vậy để lấy lời khen ngợi đâu đấy.
— Nhưng em không thể nhận số tiền mà không phải phần em được phép
hưởng.
— Cái gì không được phép?
— Cái số tiền ba ngàn cuaron mà cha em đưa thêm cho ngài ấy.
— Thì đó cũng là tiền của em.