Trong điều giao ước của chúng ta, điểm thứ hai là: “Em sẽ chia tay với
ngài khi nào em muốn”.
Ở tại nơi này không có bạn bè, cũng chẳng có người quen biết nào hiểu
mối hôn nhân của chúng ta, vì vậy ngài đừng lo sợ cuộc li dị giữa chúng ta
sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh ngài. Chỉ còn hai tháng nữa là thời hạn
hôn nhân của chúng ta cũng kết thúc.
Em không bao giờ quên rằng ngài đã đối xử với em trân trọng lịch sự,
em cũng không cảm thấy xấu hổ khi ở bên ngài, thậm chí em còn lấy làm
hãnh diện là khác, mặc dù, ngài là chồng em chỉ bề ngoài. Em sẽ nhớ tất cả
những kỷ niệm đó với lòng biết ơn.
Em mang theo làm kỷ niệm chiếc vòng mà ngài không muốn nhận lời
cám ơn của em ấy và chiếc dây chuyển vàng mà ngài tặng em lễ giáng sinh.
Để kỷ niệm lại ngài, xin ngài nhận cho em chiếc hộp bạc đựng thuốc lá mà
ngài sẽ thấy ở trong tủ ấy. Chìa khóa em để trên nóc tủ trái phía trong
tường.
Để làm giấy tờ li dị, em sẽ báo cho ngài biết địa chỉ nhà em ở sau. Em
nghĩ chúng ta thực hiện điều đó chẳng khó khăn gì đâu.
Chúc ngài sống hạnh phúc! Cầu Chúa ban phước cho ngài!
Ô. Iđo”
Trobo như người phát rồ, chàng chạy ra cửa, rồi lại chạy vào phòng, hai
tay đấm vào bàn.
— Ôi, ngôi sao băng của tôi! Sao băng hiền hậu, tốt đẹp của tôi! Em có
thể đi đâu được chứ!
Chàng ôm lấy trán.
— Nàng có thể đi đâu được? Em nghĩ thế nào Zôlan? Nàng đi đâu? Em
cũng là phụ nữ em thử nghĩ xem nào nàng có thể đi đâu?
— Cô ấy không tự tử dưới sông Đanuyp chứ? - Zôlan hỏi.
Trobo tức giận:
— Tự tử ư? Em nghĩ gì thế!