— Cô ấy không trong sạch ư? Cô ấy không phải là người đáng trọng ư?
Chẳng lẽ anh lại lấy cô vợ như vậy được!...
Trobo ngẩng đầu lên nói:
— Em không được phép nói như vậy!
— Thế vì sao anh không giới thiệu em?
Trobo mặt nhăn nhó như là con hổ đang cào cấu trong dạ dày vậy. Chàng
đứng lên, mở cửa phòng Iđo. Trên giường không có chăn gối gì nữa. Iđo đã
từng nói khi nàng mua đồ trải giường:
— Xin ngài thứ lỗi trước, em mua đồ phòng ngủ, trải giường này là bằng
tiền riêng của em.
Trên cách cửa tủ vẫn cắm chiếc chìa khóa Trobo mở một cánh ra, tủ
trống rỗng.
Chàng bấm chuông hai lần gọi nhà bếp, bà đầu bếp đã về nhà, bà bảo
Panni lên. Panni gương mặt ngớ ngẩn, bồn chồn khi nghe Trobo hỏi:
— Bà chủ đâu Panni?
— Con không biết, bà đi xe ngựa từ chiều.
— Bà không dặn gì ư?
— Không, bà bảo con đặt hành lý vali của bà lên xe rồi bà đi.
— Gọi bà bếp lên đây ngay lập tức.
Bà bếp hoảng hốt chạy lên. Bà ta cũng chỉ biết như Panni mà thôi.
— Vợ của anh, - Zôlan bực tức trách móc, - vậy mà anh giấu cả em gái
anh!
Trobo mở thư ra, chàng cảm thấy có cái gì cưng cứng trong thư. Bức thư
mở ra, từ trong phong bì cái nhẫn cưới rơi ra.
Nét chữ của Iđo đều đặn nhỏ nhắn. Những chữ p thường dài hơn cả chữ
b, như là chữ trong điện tín vậy:
“Ngài Bologh Trobo kính mến!