“Tôi góa chồng! Nhưng chuyện bất hạnh xảy ra với anh Trobo phải
không?”
“Không có chuyện gì cả, nếu chị yêu anh ấy thì đi với tôi.”
Em lúc đó như là bị phát rồ lên.
“Nhưng cô hãy nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra với anh ấy. Cô có thấy
trái tim tôi đang tan vỡ ra đây không?”
Đôi tay em như bị gẫy ra. Em chạy nháo trong nhà và thu dọn quần áo
gói vào.
“Chuyện gì xảy ra với anh ấy? Ôi nếu như cô kính yêu Chúa, cô hãy nói
ngay đi, có chuyện gì vậy?”.
Cô ấy cứ đứng như một bức tượng băng giá vậy.
“Chị đừng sợ, cứ đi rồi sẽ biết” - cô nói nghiêm trang.
Trước cổng nhà em có một cỗ xe ngựa. Em leo lên đó ngồi mà không thể
nhớ được việc gì nữa. Từ khi em phải chôn hai người trong gia đình đến
giờ, em cảm thấy không thể chịu nổi một sự rủi ro nào nữa. Em nghẹt thở
như một cái rễ chèn nơi cổ họng em. Nó chọc xuống tận ngực em và khiến
em khó thở. Em khóc nức nở.
“Tôi van chị - Cô ấy nói giọng thương cảm, - không có chuyện gì xấu
đâu. Trobo vẫn khỏe mạnh như hôm qua chị thấy ấy. Vì sao chị không
mang con gái chị theo?”
“Nó đi dạo chơi với u già, nhưng vì sao Trobo lại gọi tôi đến chứ?
Chuyện gì xẩy ra với anh ấy, lạy Chúa tôi? Trobo sống ở đâu?”
“Rồi chị sẽ biết”
Cô ấy không nói thêm nữa.
Khi đến đây, cô ấy bước lên nhà, mở cửa phòng và nhìn vào phòng này,
rồi cô ấy quay lại bảo em:
“Anh ấy không có nhà, nhưng không sao. Từ giờ phút này trở đi, nhà này
là của chị, chị hiểu không? Nhà này của chị. Chúc chị sống hạnh phúc”.
Và cô ấy gật đầu chào lạnh lùng lui ra.