— Vì anh hỏi người phụ nữ có thể làm gì trong trường hợp ấy mà.
— Nàng không phải là phụ nữ, nàng không thể tự tử được! Nàng thông
minh hơn mọi người, thông minh hơn tất cả đàn bà trên thế gian này, thông
minh hơn cả em nữa đấy! Vì sao em có thể nói một điều ngu ngốc đến vậy
được nhỉ!... Nàng xuống sông Đanuyp làm gì? Em nói như người điên rồ,
người ngu ngốc ấy! Em đừng có nói những điều như vậy với anh nhé!
— Em cũng không hiểu vì sao anh lại tức giận với em? Anh gầm rít lên
cứ như em nuốt mất cô vợ của anh ấy! Anh hỏi, thì em trả lời vậy chứ sao
nào.
— Nhưng không thể bảo nàng tự tử được.
— Thì em cũng có bảo cô ấy đi tự tử đâu, chỉ...
— Nhưng em vừa nói thế! Em hãy nghĩ lại đi, nàng xuống sông Đanuyp
để làm gì?
Chàng dừng lại nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như trên sàn nhà có ghi
câu trả lời.
— Chắc chắn nàng đến nhà vợ chồng Bisi. - Nhưng rồi chàng lại lắc đầu.
— Nàng đến vợ chồng nhà Bisi, những người dạy đàn để sinh sống ấy.
Không, nàng không đến đó, vì nàng không quen sống nhờ vả trên cổ người
khác.
Chàng lại đưa mắt nhìn lên tường như muốn khoan thủng bức tường. Sau
đó chàng vỗ hai tay vào nhau:
— Sao mình ngu thế nhỉ! Mình đã từng làm nghề nhà báo mà? Thế mà
sao không biết gọi điện thoại, đánh điện tín đến trung tâm quản lý nhà cho
thuê, hoặc đến hỏi cảnh sát nhỉ? Đúng là mình như người chui vào rừng
rậm ấy?
Chàng cầm lấy áo khoác, mũ, rồi quay lại kêu to:
— Em hãy xuống chuẩn bị ăn tối đi Zôlan! Hãy quay con lợn sữa lên. Dù
đợi đến nửa đêm cũng được, chúng ta sẽ cùng ăn tối.
Và chàng chạy vụt đi.