Chàng lại chạy ra xe ngựa.
— Trobo, chào cậu! - Cạnh cỗ xe bỗng có tiếng chào vui vẻ reo lên.
Đó là Nodj Akôs đứng với vợ. Họ thân thiết hỏi Trobo:
— Cậu trở lại thủ đô đấy à? Thế cô vợ xinh đẹp của cậu đâu? Hãy dẫn cô
ấy đến tiệm “Cô dâu” nhé, chúng ta sẽ cùng ăn tối.
— Nào đánh xe đi! - Trobo bảo người đánh xe sau đó chàng quay lại nói
với bạn:
— Lúc khác nhé, mình đang vội.
Đến đường Greshem sáng trưng có một con đường đi bộ, Trobo nhìn tận
mắt tất cả những người phụ nữ qua lại như là chàng cận mất kính vậy, nhất
là ở nơi đây, đèn sáng trưng.
— Đây không phải là Iđo, kia cũng chẳng phải...
Thực ra chàng đâu có hy vọng tìm thấy nàng ở ngoài phố.
Thốt nhiên ở chỗ ánh sáng, chàng nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông
quen biết, ông ta đội mũ lông, khuôn mặt tròn béo, ria rậm, nhọn. Ông ta
đang đi bộ dọc phố Pôrôtcho.
Trobo giật mình: ông Ô. Pêter.
Chàng nhảy ra khỏi xe, và chạy ngược lại. Đúng, chả lẽ Iđo lại đi đâu
ngoài nhà của cha nàng?
Đúng là ông Ô. Pêter thật, nhưng nom ông có vẻ già đi nhiều, già xọm
hẳn, đôi mắt ông nhiều nếp nhăn hơn ở đuôi mắt, mí mắt dầy cồm cộm.
Thấy có người đứng sững trước mặt mình, ông ngửng lên nhìn vẻ giận
dữ.
Trobo cảm thấy lạnh người, và câu hỏi khó có thể thốt ra lời được, chàng
chỉ hỏi bằng mắt.
Ông Ô. Pêter ngạc nhiên nhìn Trobo chăm chú rồi ông thốt lên:
— Ồ, chàng rể của ta đấy ư? con về từ lúc nào đấy?
Thấy Trobo chưa trả lời, ông lại hỏi tiếp: