Iđo ngạc nhiên.
— Đón em?
— Đúng vậy, em hãy mở cửa cho tôi, xin em đấy.
Iđo cứ nhìn chằm chặp vào cái chốt cửa như chưa bao giờ nàng nhìn thấy
nó vậy.
— Nhưng giữa chúng ta còn có việc gì nữa nào? - Nàng lắp bắp hỏi.
— Rồi tôi sẽ nói rõ. Em mở cửa ra nào, Iđo.
Quả đấm cửa mỗi lúc một bị lắc dữ dội hơn.
— Không thể được, - Iđo chờ một lúc rồi nói tiếp, - em đã đi ngủ rồi.
Ngài cứ nói ngăn ngắn thôi: ngài cần gì!
— Em đã đi ngủ thật ư?
— Em chưa mặc áo được, em vừa ở giường ra.
— Thế thì tôi sẽ đợi cho đến khi em mặc áo xong. Tôi khẩn thiết yêu cầu
em cho tôi gặp mặt, một cuộc gặp gỡ đầy tôn trọng em thôi.
Iđo suy nghĩ một chút, chắc là phải có việc quan trọng lắm Trobo mới
không muốn nói ở ngoài cửa đây.
Quả đấm cửa lại rung lên, lắc lắc...
— Tôi yêu cầu em tha thiết đấy...
— Ngài hãy đợi một chút, tốt nhất ngài xuống dưới phòng khách đợi em.
Nàng mặc áo váy vào. Chải đầu như mọi khi, rồi nhìn vào gương, nhìn
đôi tay bình tĩnh và đôi mắt buồn bã của mình. Nàng đội lên đầu chiếc mũ
lông nhỏ mà phụ nữ rất thích dùng. Sau đó khoác cả áo choàng đông lên
người, nhưng rồi nàng lại cởi áo khoác ra để Trobo khỏi tưởng rằng có thể
đặt nàng ngồi cùng bàn với cô người yêu của chàng ngay được.
Trobo lại sốt ruột, đi lại ngoài hành lang như là con gấu bị nhốt trong
chuồng vậy:
— Em làm gì mà lâu thế!
— Chưa được năm phút...