Trobo lục tìm trong túi.
— Đây nhẫn đây. Em hãy đeo vào đi Iđo yêu quý...
Chang van vỉ nhẹ nhàng.
Iđo lắc đầu.
— Em không thể hiểu được ngài đấy.
— Rồi em sẽ hiểu. Em cứ đeo vào đi đã...
— Mối hôn nhân của chúng ta đã tan rồi. Em không hiểu vì sao ngài còn
tìm đến đây nữa.
Trobo nom thật thảm hại, như là con gà trống bị dội nước sôi.
— Iđo ơi, Iđo thân yêu: em hiểu nhầm tôi rồi... Em hãy về đã, chúng ta
đừng có hành hạ nhau vô ích nữa đi. Xe đang đợi ở dưới nhà, còn em gái
tôi đang đợi chúng ta về ăn tối...
Chàng định khoác tay Iđo để đi.
Nhưng Iđo đã kiêu hãnh tránh chàng, nàng lui ra sau một bước.
— Không thể tin được! Em gái ngài ư? Ngài nhắc đến cô em gái nào?
Trobo lúc đó dậm chân như là đứa trẻ đang vòi vĩnh.
— Em gái tôi là Zôlan ấy, em biết cô ấy rồi còn gì.
— Em ư? Em gái ngài ấy à?
— Thì đúng là em đã đến nhà cô ấy mà!
— Em gái ngài?
— Em gái tôi, Zôlan, tôi về nhà và thấy cô ấy đứng như một người điên
chờ tôi ở đó.
Iđo lại càng thêm lạnh lùng nhìn chàng:
— Em gái ngài ư?
— Em gái tôi, vì sao tôi lại không nhắc đến cô ấy với em thì tôi sẽ giải
thích, nhưng em phải đi về với tôi kia.
— Em gái ngài ư?