— Em gái tôi, em ruột tôi.
— Nhưng mà...
— Chúng ta đi nào, đừng hành hạ tôi nữa, Iđo.
— Không, không thể thế được. Ngài hãy hiểu cho tôi. Ngài cũng biết
chúng ta không phải là vợ chồng của nhau. Nhất là trong trường hợp ngài
cũng không hề giới thiệu vợ ngài với em gái của ngài kia mà.
— Đúng, tôi nhận lỗi rồi và tôi sẽ không rời cầu thang ở đây, và chưa
cho xe đi chỗ khác chừng nào mà em không về nhà ăn tối, nơi mà em gái
tôi cần phải đợi em. Cô ấy sẽ lại dày vò tôi thêm về chuyện đó đấy.
Iđo vẫn đứng như trong mộng, nàng lặp lại:
— Em ngài ư?
— Đúng. Zôlan là em gái tôi. Tôi còn cần phải nhắc lại với em bao nhiêu
lần nữa? Rồi chúng ta sẽ giải thích cho nhau tất cả, em sẽ hiểu, Iđo, em tha
lỗi cho tôi chứ. Dù em muốn gọi tôi là con bò, con trâu, hay con lừa, hoặc
là cả một vườn thú cũng được, chỉ cần em hãy đi với tôi và rồi tôi sẽ kể cho
em nghe sự ngu dại của tôi. Em gái tôi cũng đã trách móc tôi nhiều rồi,
nhưng cô ấy sẽ lột da tôi nếu như tôi không trở về nhà cùng em. Ở nhà cô
ấy cũng dằn vặt tôi y như em bây giờ đấy.
Iđo bình tĩnh nhìn sự dày vò của Trobo. Nàng chưa hiểu hết đầu đuôi câu
chuyện, vì sao Trobo lại phải bí mật giữa nàng và cô em gái, nhưng nhìn
Trobo, nàng biết chàng đã nói thật, và vì nàng mà chàng đang tự dày vò
mình.
— Được rồi, nhưng với một điều kiện, - cuối cùng nàng nói.
— Tôi xin chấp nhận tất cả. Tôi sẽ ghi lời hứa của tôi vào tờ giấy có chữ
ký ở dưới, còn phía trên giấy trắng em muốn ra điều kiện gì cũng được.
— Chỉ một điều kiện, là sau bữa ăn tối, ngài lại tiễn tôi về đây.
Trobo buồn bã nhìn Iđo gật đầu:
— Tôi sẽ đưa em về đây, nếu em ra lệnh thế.
— Bởi vì...