— Năm phút ấy ư? có mà hàng trăm năm rồi ấy... Thế áo khoác của em
đâu, sắc tay của em đâu?
— Để làm gì thưa ngài? Em sống ở đây kia mà, ở ngoài hành lang người
ta sẽ bàn tán đấy.
— Thế nhỡ có ai quen thì sao. Tôi yêu cầu em hãy mặc áo khoác vào
như là chúng ta đang đi chơi ngoài phố và rẽ vào đây ăn tối vậy.
Iđo lo lắng, nhưng rồi nàng cũng quay trở vào phòng mặc áo khoác lên
người. Nàng cũng đeo túi sắc vào tay. Nàng không đeo găng tay mà nhét nó
vào sắc để cho Trobo biết một điều là: dù cho nàng có phải ăn vận chỉnh tề
như vậy, nhưng nàng cũng quyết không đi đâu khác, ngoài xuống phòng
khách tiếp chuyện Trobo mà thôi.
— Thế ngài còn muốn gì nữa, - Nàng hỏi khi đang khóa cửa phòng, -
ngài muốn gì? Ngài chưa đọc thư của em ư?
— Vì đã đọc thư nên tôi mới đến đây.
— Em hy vọng rằng thế là đã quá đủ với em rồi.
— Tôi mà đã cảm thấy quá đủ với em sao! Em hiểu nhầm tôi rồi!... Vì
một chuyện không đâu ấy... Em hãy xuống đây đã. Dưới nhà đã có xe ngựa
đợi ta. Đi nào.
Iđo tự ái nhìn chàng:
— Đi đâu thưa ngài?
— Đi về nhà!
— Về nhà? Nhà nào của em?
Một thoáng đau đớn vụt hiện lên nét mặt nàng, đôi mắt nàng lại ươn ướt.
Trobo rầu rĩ nhìn nàng:
— Nhà của chúng ta vẫn ở ấy mà, Iđo!
— Thế ngài không nghĩ rằng em đã bước ra khỏi cửa rồi sao?
Nàng giơ bàn tay trái lên cho Trobo nhìn thấy ngón tay nàng không có
nhẫn cưới.