— Thế Iđo? Con gái ta đâu rồi?
Trobo đưa đôi mắt đang bực mình nhìn đi chỗ khác:
— Cha mà lại hỏi con là con gái cha ở đâu ư? - chàng kêu to lên.
Rồi không đợi ông bố vợ trả lời, chàng nhảy lên xe đi tiếp.
*
* *
Iđo đã nằm vào giường. Nàng thuê một buồng nhỏ ở tầng hai tại khách
sạn Hungaria. Nàng đi nằm lúc đồng hồ đã hơn tám giờ tối. Nàng cảm thấy
nản lòng, nặng nề mặc dù nàng muốn đi ngủ... Khăn tay đã ở bên mắt và
tấm ảnh đức mẹ Maria để trên gối trước mắt nàng.
— Vì sao trên thế gian này không có ai yêu con?
Từ ngoài đường phố có tiếng xe ngựa, tiếng tầu điện chạy rầm rập. Hàng
triệu con người sống ở thủ đô, và hàng tỉ con người sống trên trái đất, ai
cũng có đôi lứa, vậy mà chỉ có nàng vừa côi cút vừa đơn độc...
Dòng nước mắt tủi thân cứ trào ra từ đôi mắt nàng thấm xuống khăn.
— Ôi mẹ yêu quý của con, vì sao mẹ lại không mang con đi theo, mẹ là
trái tim duy nhất yêu con mà thôi!...
Nàng nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Iđo nhổm dậy hỏi:
— Ai đó?
— Người chồng bị em ruồng bỏ đây.
Giọng Trobo thốt lên đầy kịch tính. Nhưng chàng không giấu vẻ sốt ruột,
run rẩy.
Iđo càng lo sợ hơn, nàng ra khỏi giường khoác chiếc áo nhẹ vào và đi
đến đằng sau cánh cửa, đôi mắt nàng đẫm lệ, nhưng nàng hỏi giọng vẫn
cứng cỏi.
— Ngài còn muốn hỏi gì em nữa?
— Không hỏi gì cả, tôi đến đón em về.