Nàng lại giơ bàn tay không có nhẫn cưới ra.
Trobo đang cầm chiếc nhẫn đó trong tay.
— Đây, nhẫn của em đây, em đeo vào đi.
Iđo vẫn không kéo găng tay ra khỏi bàn tay, nàng chỉ sửa các ngón tay
rồi nói:
— Không, trước đây chúng ta không phải là “những người xa lạ” của
nhau, chúng ta mới chỉ là người dưng của nhau một ngày hôm nay thôi,
nhưng chúng ta không phải là vợ chồng...
— Nhưng có thể lắm chứ, Iđo. Tôi hy vọng là chúng ta có thể là vợ
chồng thật. Tôi sẽ chết mất nếu em nói rằng chúng ta không thể là vợ chồng
của nhau. Tôi chết ngay bây giờ đây này!
Môi chàng run rẩy, đôi mắt chàng ươn ướt, chàng nhìn Iđo như người
chịu tội.
Iđo khoác tay Trobo với một vẻ thương yêu, tin cậy, nàng xiết tay chàng
như họ đã là vợ chồng của nhau. Nàng nói nhỏ:
— Lần sau, anh không được làm việc điên rồ như vậy nữa nhé...
HẾT