phê, có bàn bán kem, chắc chắn ghế ngồi phải khác ghế của học sinh. Hôm
nay cô gái mang tin gì đến cho nàng đây?
Ngày hôm đó là thứ Bảy. Tại sao Ela biết rằng ngày thứ bảy nàng được
phép tiếp khách? Trong khi đó, cha nàng vẫn tới thăm ngày chủ nhật như
thuở nàng còn là học sinh. Bây giờ dù sao cũng tốt, ít ra còn có Ela đến
thăm. Cô gái đó sẽ làm dịu cơn đau trong tâm khảm nàng, như xoa dầu vậy.
Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu vào tấm kính cửa sổ một màu vàng óng
da cam. Khi nàng bước vào phòng khách, nàng thấy trong ánh sáng rực rỡ
trước cửa có một quý tiểu thư đội mũ có lông chim ưng trắng và bận một
chiếc áo khoác bằng nhung màu xanh sẫm dài dưới gối. Bên dưới là một
chiếc váy lụa màu đen. Đi đôi giày cao gót. Khuôn mặt vui tươi, trên vầng
trán trắng trẻo là những búp xoăn đỏm dáng.
Cô ta mỉm cười chờ Iđo, chiếc cổ trắng kiêu kỳ như một bông hoa đang
vươn lên nhìn.
Iđo không tin vào mắt mình nữa.
— Ela đó ư?
— Em đây. Nhưng em không còn là Ela nữa. Tên em là Nôra. Tự nhiên
em đến đây theo ý thức bất chợt thôi. Em muốn đến xem chị có còn ở đây
không? Em rất mừng khi nghe bà tu sỹ ở cửa nói rằng chị vẫn ở đây.
Iđo đẩy hẳn cửa vào trong, nàng ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngào ngạt
trên váy áo Ela.
Trong phòng khách lúc này không có ai.
— Xin mời ngồi, nhưng tại sao lại là Nôra?
— Cái tên Ela nghe tầm thường quá... Đến một cô gái thôn quê cũng gọi
là Ela được. Chị ngạc nhiên vì em lắm phải không? Em nay đã là học sinh
trường sân khấu, năm thứ hai. Em biểu diễn trên sân khấu ấy. Em còn được
cả giải thưởng nữa đấy. Mọi người đều nói em có khả năng.
Cô ta còn kể lể xem vì sao cô ta lại vào được trường sân khấu: “Một lần
em cúi chào một nghệ sỹ sân khấu già, sau khi thôi diễn, người đó làm thầy