trong trường dòng, người ta không nhận những học sinh có cha hoặc mẹ là
diễn viên.
Nàng đưa mắt nhìn chiếc mũ có lông chim của Ela. Khi nào nàng được
ra khỏi trường, nàng sẽ mua một chiếc mũ đẹp như vậy, chỉ khác lông chim
cài trên mũ sẽ nhỏ hơn của Ela thôi.
— Thế cô... à em... cũng thích nghề nghiệp ấy chứ...?
— Ôi, sao lại không thích. - Ela nhún vai vui vẻ, - lên sân khấu chúng
em dễ kiếm chồng hơn. Em có thể chọn cả bá tước và các công tử ấy chứ.
Chị ngạc nhiên à? Không có gì khó cả, các cô gái sinh ra để làm gì, có phải
là lấy chồng không nào? Bố mẹ em không thể đem lại may mắn cho em rồi.
Họ không có của hồi môn cho em ngoài ba con sáo. Cũng không thể nào
lấy một chàng trai nghèo được. Em phải tự tạo lấy cơ hội cho mình chứ.
Hầu tước hay bá tước! Chức nhỏ hơn là em không thèm. Em sẽ thành một
mệnh phụ phu nhân, và sau đó em sẽ còn vươn lên cao nữa.
Cô ta kiêu ngạo nhìn Iđo. Nhìn quanh, mỉm cười cô hỏi:
— Ở đây có thể hút thuốc được không chị?
Mắt Iđo mở rõ to, nàng trở lại e ngại:
— Chị không biết.
— Chắc là được phép đấy, vì các ông vẫn được phép vào đây kia mà.
Và cô ta lấy một chiếc hộp thuốc lá nhỏ bằng bạc sáng loáng ra khỏi cái
sắc tay. Cô mở hộp, chìa ra cho Iđo.
Iđo sợ hãi cuống quýt chối:
— Chị không bao giờ hút thuốc đâu!
— Thì chị cứ thử xem nào.
— Không, không đâu.
Đôi môi Nôra đã ngậm điếu thuốc trắng. Cô rút chiếc bật lửa bạc trông
rất lịch sự ra châm thuốc. Cô ngồi bắt chéo chân lên và ngửa cổ phun ra
một cột khói.