giáo trong trường sân khấu. Ông ta hay đến tiệm bánh kẹo để ăn món váng
sữa. Ông là một người thân mật, đáng kính trọng và có trái tim tốt lành.
Ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa ông ta đều đến, rồi ông nhìn em và
bảo: - Cô có một thân hình có thể làm bà Chúa trên sân khấu được đấy.”
“Nhưng làm sao mà em có thể vào trường được, em còn cần phải đi học
trung học nữa chứ?”
“Không có gì trở ngại cả, rồi tôi sẽ nói giúp em, người ta sẽ nhận em, dù
em chưa có bằng tốt nghiệp.”
“Thế còn trường học.”
“Em biết đọc biết viết không?”
“Có chứ ạ, em đã đi học ở trường phổ thông hai năm rồi.”
“Thế là đủ: với một cô gái xinh đẹp thế là đủ, căn bản ăn nhau ở cái
hình dáng.”
“Nhưng em cũng không có áo váy đẹp.”
“Rồi tôi sẽ giúp. Bà vợ tôi mất đi còn để lại tất cả các loại áo váy...”
Thế rồi ông ta đưa cho em đủ loại thật, em phải may lại tất cả. Ông ta
đúng là một con người thân thiện, tốt bụng, một nghệ sỹ lớn!
Đôi mi của Ela giương cao khi cô ta nói đến chữ nghệ sỹ lớn. Sau đó bất
chợt cô ta cười phá lên nói bỗ bã:
— Một con chó lớn!
Hàm răng trắng của cô sáng lên giữa đôi môi đỏ.
Sau đó cô ta lại thoắt nghiêm trang:
— Ôi, từ dạo đó đến giờ, có nhiều chuyện xảy ra quá. Chỉ có chị vẫn ở
nơi chốn cũ, tội nghiệp chị Iđo của em. Nhưng vì sao chúng mình lại nói
với nhau khách sáo thế này? Chị có sẵn lòng nhận em là em gái không?...
Iđo lưỡng lự một chút, rồi nàng cũng chìa tay cho Ela, nàng thích cô ta,
nói đúng hơn là thích dòng máu nhiệt tình, sôi nổi, thích cuộc sống tự do
của cô ta. - Chắc chắn cô ta yêu rồi. Cô ta lại đã biểu diễn trên sân khấu,