Chương 5
Iđo lại chờ và tiếp tục chờ...
Không hiểu vì sao bà nam tước ấy lại không về nhà nàng? Chắc chắn vì
bà ta không viết thư đến cho cha nàng, hoặc là bà đã đề sai địa chỉ.
Lễ giáng sinh, nàng nhận được một phong thư, trên nền giấy tím là
những dòng chữ cái ngả nghiêng mỗi chữ về một phía, nguệch ngoặc như
chữ trẻ con. Iđo run rẩy giở thư ra và nàng nhìn ngay chữ ký cuối thư:
Nôra.
“Iđo thân mến!
Em vui mừng báo tin cho chị biết, cha mẹ em đã lại chuyển nhà về phố
cũ. Cha em và cha của chị là một đôi bạn thân. Có điều, gia đình em không
sống ở trong nhà chị nữa mà ở căn nhà bên cạnh, làm hàng xóm của nhà
chị. Hôm kia, ở nhà chị có một bữa cơm mời khách lớn lắm. Cha chị cho
gọi em sang để em hát cho khách nghe. Tất nhiên em sang cùng với mẹ em.
Em đã hát và huýt sáo bắt chước tiếng chim. Em đã thành công rực rỡ!
Cuộc sống thật là vui vẻ. Trong thành phố có rất nhiều các chàng trai trẻ.
Em phải giục cha chị hãy mau mau đưa chị về nhà mới được.”
Iđo thần người ra nhìn bức thư. Cuộc sống thật vui vẻ. Cuộc sống của
cha nàng vui làm sao? Điều đó nàng không thể hình dung nổi, cha nàng,
một cái đầu cổ, có vầng trán cũ kỹ mà lại có thể vui nhộn sao? Mặc dù vậy,
nàng cũng hết sức vui sướng, bởi vì nàng thấy Nôra đối với nàng thật tốt.
Chị cám ơn em, em hãy thôi thúc, giục giã cha chị đi! nàng đã cầu
nguyện trước tấm ảnh Maria những từ đó.
Nàng tiếp tục hy vọng, đợi chờ.
Lễ giáng sinh đã qua, rồi mùa đông giá cũng kết thúc, vậy mà chẳng thấy
cha nàng xuất hiện cũng như không có lấy một bức thư nào nữa của Nôra.
Nàng quá bồn chồn trong sự chờ đợi.
Giá như nàng có tiền!... Tiếc thay, trong tay nàng không bao giờ có tiền
cả. Nàng cũng chẳng có đồ trang sức để mà bán lấy tiền đi tầu. Mà muốn đi