— Em đi gọi Fozeko lên đây ngay nhé. Nhưng đừng nói vì sao cô gọi
nhé.
Cô học sinh chạy biến.
Fozeko đến ngay. Cô bé tỏ ra thản nhiên như không hề nhận được lá thư
yêu đương nào cả, mà chỉ là chuyện vớ vẩn. Cô đứng lại, ánh mắt bình
thản, đợi xem vì sao Iđo lại gọi cô lên.
— Thật là bất hạnh! - Iđo tức giận nói với cô - Em hãy đưa ngay bức thư
ấy ra đây! Em có biết chúng nó có thể lừa em không?
— Thư đó không có ở đây ạ - Cô bé bắt đầu run nói.
Và cô đưa đôi mắt căm giận nhìn sang cô bạn Zôlan.
— Thế ở đâu?
— Ở trong quyến sách kinh thánh ạ.
— Nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy được sao?!
— Em dán nó vào phía trong cái bìa.
— Hãy đi lấy lại đây ngay cho cô.
Cô gái đôi mắt đã đẫm lệ:
— Cô sẽ phạt em ư?
— Không, như cô muốn nhìn thấy.
Cô gái chạy đi vội vã.
Zôlan đã kết thúc giờ học, đi ra nhường chỗ cho một cô gái người béo
tròn, ngăm đen, cô bắt đầu nhấn tay vào phím đàn.
Iđo ngồi lùi lại ra phía sau lưng cô học sinh, Fozeko chạy đến, dúi vào
tay nàng lá thư.
— Hãy vì Chúa, xin cô đừng nói cho ai biết - cô bé gái khẩn khoản nói
nhỏ, - cô cũng đừng xé đi. Để đến ngày lễ phục sinh, em về nhà và sẽ mang
về theo.
— Thế em nhận nó ở đâu?
Cô gái im lặng.