bước vào, tất cả các đôi mắt đều tập trung nhìn Iđo, ánh mắt lạnh lùng,
ngạc nhiên như là nhìn một người lạ.
Máu dồn lên mặt Iđo. Những nữ giáo sỹ này nghĩ thế nào? Nàng muốn
hét to lên một câu: - Bức thư đó là của tôi! - Nhưng nàng lại nghĩ đến
trường hợp bức thư giả mạo và để đánh lừa thì sao. Nàng im lặng. Nàng
cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng như là chim cu hôn nhau - Đúng là sự ngu
xuẩn!
Ngày hôm sau nữ giáo sỹ Ilôna gọi Iđo lên phòng bà giám đốc.
Trong phòng, nàng đã nhìn thấy đứng trước mặt bà giám đốc là các nữ
sinh Fozeko, Zôlan và một cô thứ ba nữa mà nàng không biết tên. Cả ba cô
nữ sinh mặt đỏ bừng bừng, nước mắt giàn giụa. Trong phòng, không khí
nặng nề căng thẳng.
Bà giám đốc vẫn đang tra hỏi Fozeko:
— Tên của người con trai đó là gì?
— Mihai, thưa mẹ bề trên.
— Bisi Mihai?
— Không ạ, tên anh ấy là Putnoky Mihai.
— Anh ta dám gửi thư đến đây, mà tên thật cũng không dám viết?!
Fozeko sụt sịt khóc, lắc đầu:
— Không ạ, anh ấy viết như vậy là vì có lần con bị sổ mũi hay sụt sịt thế
là anh ấy gọi con là Misi, bây giờ anh ấy viết thư và thay chữ Misi bằng
Bisi để nghịch thôi...
— Được rồi, đứng ra bên cạnh!
Bà giám đốc đưa đôi mắt lạnh ngắt nhìn sang Iđo.
— Vì sao cô không nộp bức thư đó cho tôi?
Cái từ “cô” như ném vào mặt Iđo. Trước các học sinh trong lớp, nàng
được gọi là tiểu thư, bởi bây giờ nàng đang là cô trợ giáo kia mà.