— Cô học ở đâu những sự vô thần như vậy? Hãy cút ngay khỏi mắt tôi!
Iđo vẫn đứng đó đầu ngẩng cao, khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt đầy vẻ
cay đắng.
— Đó không phải là sự vô thần - nàng nói dũng cảm như một người lính.
- Trái tim Đức Chúa cũng được ra đời bởi tình yêu của chúng ta. Cô gái này
không đáng bị phạt. Người đáng bị trừng trị hơn cả là người nỡ dày xéo lên
một trái tim.
— Cô nói với tôi cái giọng gì vậy?
— Giọng nói của sự thật, thưa mẹ bề trên đáng kính!
Nàng đứng đó, đầu ngẩng cao, xanh xao nhưng tự hào, như một chiến sỹ
đứng trước kẻ đối địch cao cấp và biết rằng một viên đạn đang chờ mình,
bởi vì, trong bộ quần áo đời thường thì nàng là đối địch của các tấm áo tu
sỹ.
Iđo nhìn thấy khuôn mặt bà giám đốc mỗi lúc một đỏ tía lên, từ đôi mắt
bà hằn lên những tia tức giận.
— Hãy cút ngay.
Bà giậm chân bồm bộp, the thé.
Iđo cúi đầu chào, bình tĩnh đi ra cửa.
Một giờ sau, có hai nữ tu sỹ bước vào đó là Paola và Ilôna. Theo chân họ
là một bà phục vụ thường đi thay vỏ chăn, vỏ đệm mỗi khi không có người
ở trong phòng nữa. Cả hai nữ tu đều mặt lạnh lùng, họ như bị ướp băng giá
một giờ liền.
— Tiểu thư hãy gói ghém tất cả tư trang của mình. Một giờ nữa, chúng ta
sẽ khởi hành, chúng tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà - Nữ tu sỹ Paola nói.