với sự nghiêm khắc nhất, nhưng em cũng biết nói lên sự thật chứ.
— Sự thật cái gì? - Paola ngạc nhiên hỏi.
— Sự thật em biết, đó là cô gái Fozeko vô tội...
— Vô tội? - cả hai nữ tu hỏi cùng một lúc.
— Vô tội - Iđo nhắc lại bình tĩnh - cũng có thể cô bé chưa có quan hệ gì
khác sự quen biết với anh con trai đó. Bisi đã viết một bức thư nghịch trêu
em đó thì sao?
— Nhưng cô học sinh đó đã giấu bức thư.
— Em ấy giấu vì em ấy chưa bao giờ nhận một bức thư nào như vậy, và
thực ra ở trong trường dòng, cũng có bao nhiêu nữ tu giấu giếm những
chuyện của mình.
Nàng muốn nói toạc cho Paola nghe những chuyện mà các nữ giáo sỹ
thường thì thầm về quá khứ của nhau.
Nhưng nàng lại im lặng.
Nữ tu Ilôna cũng im lặng, Sơ chỉ lấy ra một chiếc khăn tay trắng, sỉ mũi
vào đó. Sơ không nhìn ai. Paola ngầm hiểu Sơ Ilôna cảnh cáo mình không
được nói chuyện gì với một học sinh đã vi phạm một trong chín điều cấm
kỵ. Cần phải tách con chiên ghẻ ra khỏi bầy cừu!
Iđo hiểu suy nghĩ của họ, từ đó nàng không nói gì thêm nữa.
— Mặc cho họ muốn nói gì thì nói - nàng nghĩ thầm - chỉ biết ta được tự
do!
Nàng cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng không thấy gì ngoài những cánh
đồng trơ trụi, và những cành cây không lá, một vài mảng lúa mì mùa thu là
còn mầu xanh, nàng thấy những cột điện chạy vùn vụt về phía sau, nhưng
nàng rất thích nhìn những đám mây bồng bềnh trôi trong khoảng không tự
do.
Ở trên một sân ga, nàng thấy một người phụ nữ nông dân tay bế một đứa
trẻ quấn trong tã ấm đi xuống tàu.
Nàng nghĩ thầm: