— Người mẹ ấy mới kiêu hãnh làm sao.
Mặt đứa trẻ nhỏ xíu, đỏ hồng thò ra ngoài tã. Iđo đắm đuối ngắm nhìn:
— Chao ôi, một con người ra đời! Một cuộc sống ngọt ngào của đứa
nhỏ! Giá như mình ở dưới sân ga, mình sẽ chạy ra hôn nó.
Đoàn tàu lại đi tiếp, nhưng trong đầu nàng vẫn còn vương vấn hình ảnh
đứa bé sơ sinh quấn tã.
Chiều tối, họ xuống tàu. Ánh sáng mặt trời còn vương lại chút ít trên mái
nhà. Một luồng gió lạnh thổi qua góc phố làm váy của phụ nữ phồng gió
rung rinh.
Iđo vừa đặt chân đến một thành phố lạ, nàng nhìn qua cửa sổ xe ngựa,
nàng cũng không tìm được nét nào thân thuộc. Đi qua một tòa nhà rộng lớn,
màu vàng, nàng thấy trên cửa sổ có một dòng chữ óng ánh:
BỂ BƠI THÀNH PHỐ
Chỉ khi xe dừng trước ngôi nhà cha nàng, nàng mới nhận ra một dấu hiệu
quen thuộc. Trước cửa là một tiệm rượu trên có hàng chữ đề:
Ô.PÊTER ĐẠI LÝ RƯỢU
Dưới tấm biển là ánh sáng mờ mờ trong cửa hiệu.
Paola hết nhìn cửa hiệu lại nhìn cánh cổng bên cạnh cửa hiệu. Sơ hỏi:
— Chúng ta vào đâu? Bây giờ đến lượt em chỉ dẫn cho chúng ta.
— Hình như là vào cửa hiệu này - Iđo nhận định - có thể cha em ở trong
tiệm.
Trái tim nàng thắt lại.
Iđo lau mắt mũi cho khô, khi nữ tu Paola mở cánh cửa.
Iđo đẩy nhẹ lưng Ilôna, nhưng nữ tu sỹ đã lùi lại sau lưng Iđo và đẩy
nàng vào trước (chắc chắn Sơ áp dụng phương pháp nghiêm ngặt)
Trong cửa hiệu, đèn điện vẫn sáng. Chẳng có ai trong đó, ngoài một cậu
thanh niên khoảng mười sáu tuổi, đeo tạp dề màu xanh lá cây. Cậu ta đang