— Bác hãy đi lên trước dẫn đường đi, phiền bác một chút, cửa về phía
nào bác?
Hai nữ tu sỹ lẳng lặng theo ông Bôgar đi ra ngoài cửa hiệu, sang cái cổng
bên cạnh, lên cầu thang, vào hành lang.
Khi đến cái cửa đầu tiên trên gác, Iđo đã nhìn thấy sân trời, nàng mỉm
cười.
— Cám ơn bác, bây giờ cháu nhớ rồi. Bác hãy xuống nhà và làm ơn lấy
hộ cháu đồ đạc lên đây với. Bác trả tiền xe ngựa hộ cháu nhé, tất nhiên, bác
cứ tính tiền của cha cháu.
Nói rồi nàng mở cửa mời các nữ tu vào phòng.
Sơ Paola bước vào trước, còn Sơ Ilôna trịnh trọng lùi lại chờ Iđo rồi mới
bước vào.
Người trước tiên bước vào gặp Iđo là bà nấu ăn, một bà già khoác tạp dề.
Khuôn mặt bà tròn vành vạnh như cái đĩa tây, điểm đen ở giữa được thay
thế bằng cái mũi nhỏ, màu đỏ. Hông bà hẹp, bà cầm trong tay cái bàn chải
giặt.
— Bà là quản gia ư? - Sơ Paola trịnh trọng hỏi.
— Chúc các vị buổi tối tốt lành.
— Bà quản lý cho ông Pêter ư?
— Cháu là người hầu trong nhà.
— Thế không còn ai trong gia đình nữa sao? Có ai trong gia đình ông
Pêter không?
— À... không ạ.
— Chỉ có bà ở đây sao?
— Thì vẫn vậy...
— Bà ở đây đã lâu chưa?
— Tính từ ngày lễ thánh Gioocgiơ, cháu đã ở đây được mười năm rồi.
Chính xác hơn là từ thứ tư sau lễ thánh Gioocgiơ. Cháu cũng không biết