ngày lễ thánh Giooc là thế nào, chỉ biết rằng...
— Thôi được rồi, chúng tôi đưa tiểu thư về nhà cho ông Pêter đây. Tiểu
thư Iđo con gái ông chủ. Nếu ông chủ về hãy nói với ông rằng tiểu thư cần
phải về nhà. Lý do vì sao thì chúng tôi sẽ viết thư báo tin cho ông sau.
Nói rồi nữ tu sỹ quay về phía Iđo.
— Chúa phù hộ cho em.
— Các Sơ cần phải ăn một chút đã chứ...
— Không, không cần, chúng tôi cảm ơn em, rồi chúng tôi sẽ ăn ở ngoài
ga.
Iđo hiểu rằng các nữ tu không được phép ăn ở nhà một “con chiên ghẻ”.
Nàng tiễn các nữ tu ra cầu thang và yêu cầu ông Bôgar tiễn các nữ tu ra
ga.
Chiếc xe ngựa kia đã bỏ đi rồi, các nữ tu không cho thuê chiếc khác.
Iđo bước sâu vào trong nhà. Bây giờ nàng đã nhớ lối đi. Phòng đầu tiên
là phòng ăn. Có một chiếc bàn lớn và nhiều ghế. Trong phòng lạnh lẽo.
Nàng cảm thấy ngạc nhiên vì căn phòng trông có vẻ nhỏ hơn so với trước.
Nàng nhìn xung quanh rồi vào phòng khách và thấy ngay trong phòng
khách có một chiếc đàn pianô. Cái đàn này cũ hay là cái khác đây? Trong
phút chốc nàng không nghĩ đến nữa, nàng chỉ cảm thấy một làn sóng hạnh
phúc ùa vào cơ thể. Thế mà vừa nãy ở phòng ăn, nàng cảm thấy hơi khó
chịu.
Nàng rẽ sang trái, đi vội đến phòng của mẹ nàng. Nàng mở quả đấm ở
cửa thận trọng như là mở cửa nhà thờ. Nàng cảm thấy thành kính.
Bà giúp việc mở to mắt, lặng lẽ đi theo Iđo như một cái bóng. Nàng bước
vào phòng, bà lập tức lần tay bật công tắc trong phòng mẹ nàng lên.
Nàng nhìn thấy hai cái thành giường bằng đồng óng ánh bên tường.
Cạnh giường, trên tường có treo chiếc ảnh của đức mẹ Maria. Nhưng mầu
tường vàng cũ trước kia đã được thay bằng màu hồng sẫm. Những cái ghế
và cái tủ cũng đã khác trước. Chiếc đồng hồ đứng có ông lão đánh chuông