quỳ trên sàn, tay cầm cái chổi lông gà để quét bụi. Trong cửa hiệu sặc mùi
rượu.
— Ngài Ô. Pêter đâu? - Nữ tu hỏi cậu ta - Ngài Pêter có ở đây không?
— Không - Cậu thanh niên ngạc nhiên trả lời, - ông chủ không có nhà.
— Không có nhà ư?
— Không. Ông chủ đi tỉnh khác có việc.
— Đang đi vắng ư?
— Ông chủ đến tỉnh Xeged hay là Arad gì đó. Một tuần nữa mới về.
Nhưng ông quản lý tiệm rượu thì có nhà đấy.
Hai nữ tu nhìn nhau bối rối. Họ biết rằng Iđo không có mẹ. Bây giờ giao
Iđo cho ai đây?
— Thế ai trông nhà cho ngài Pêter?
— Nhà thì đã có bà đầu bếp. Còn cửa hiệu thì giao cho ông Bôgar.
Vào lúc đó, cánh cửa ngách bằng kính mở ra, một cái đầu ló vào trước,
sau đó là một khuôn mặt râu quai nón, da trắng bệch bước vào. Ông ta ngơ
ngác nhìn thấy các nữ tu sỹ.
Iđo mỉm cười.
Ông Bôgar mở to mắt nhìn và nét mặt ông thay đổi rõ rệt:
— Tiểu thư Iđo đây mà...
— Cha cháu không có nhà hở bác?
— Hôm qua ông chủ mới đi xong. Đi sáu ngày thôi nhưng có thể ông
chủ sẽ về nhà sớm hơn đấy.
— Bác dẫn chúng cháu lên nhà đi, bởi vì cháu quên mất đường rồi. Ai
sống ở trong nhà cha cháu?
Ông Bôgar chìa cái mũ ra để chỉ lối.
— Đi đường này, thưa tiểu thư. Gia đình tiểu thư còn sống ở đâu nữa?
Vẫn ở chỗ cũ thôi!