Chương 6
Iđo ngồi giữa hai nữ tu trên tàu hỏa, người nàng cứng đơ cứ như là chạm
phải gió mạnh thổi hai bên. Nàng cảm thấy có một linh hồn ấm áp đang
lượn trên đầu nàng. Cuộc khởi hành bằng tàu lần này lẽ ra là một sự thoải
mái vô tận. Tàu hỏa, trong ký ức trẻ thơ mà nàng còn giữ được hồi ra đi là
những thành phố lạ, những bức tường, những cánh đồng, những con người
qua nhanh: Tàu đưa con người tự do đi lại trong thế giới. Còn bây giờ, vì sự
lạnh lùng của hai nữ tu, nàng cũng thấy bồn chồn, không hiểu các nữ tu sẽ
nói gì với cha nàng? Cha nàng sẽ nói sao đây?
Hai nữ tu ngồi hai bên im lặng. Họ đã mua vé cả một khoang riêng, tất
nhiên là bằng tiền của Iđo mà cha nàng gửi lại trường. Nét mặt của các nữ
tu cũng lo lắng, liệu ông Pêter sẽ nói gì các nữ tu đây? Họ phải chuẩn bị
những lời thích hợp để giải thích việc đưa con gái ông đột ngột trở về nhà.
Nhỡ cơn giận của người cha lại mạnh quá mà mắng cả các nữ tu bằng
những lời thô bạo hoặc vô thần thì các nữ tu cũng không thể chịu đựng nổi.
Nhìn mãi bên ngoài cũng chán, nữ tu Paola, người có khuôn mặt nhỏ đầy
trứng cá lên tiếng hỏi Iđo:
— Tiểu thư không khóc ư? Có vẻ như tiểu thư mừng vì được đưa ra khỏi
trường ấy.
Iđo thấy ngay, nữ tu này đã không dùng từ đuổi ra hoặc trục xuất mà thay
vào đó là một từ nhẹ hơn đưa ra.
Iđo mỉm cười, nói vẻ thân thiện:
— Tại sao em lại phải buồn chứ?
— Vì đã bị đưa về nhà như thế này...
— Thế sao? Các Sơ sẽ nói rất xấu về em phải không? Tất nhiên em biết,
em giấu thư cho học sinh thì các Sơ không thể nói tốt về em được rồi!
— Đúng đấy, nhất định rồi.
— Chỉ xin các Sơ đừng có bôi bác thêm những việc em làm mà thôi!
Paola, Sơ có trình độ về tô vẽ đấy chứ? Ilôna, Sơ có thể báo tin cho cha em