— Tôi không biết rằng tôi bắt buộc phải làm vậy, - Iđo cảm thấy bực
mình trả lời.
Nàng nhìn thẳng vào bà giám đốc.
— Cô không hiểu vậy sao? Thế một người được trường dòng dạy dỗ, cô
không cảm thấy đó là một việc nhục nhã sao?
Không khí xung quanh Iđo chợt như đặc quánh lại. Nàng cảm thấy tức
ngực và đau đớn như một kẻ nô lệ bị phỉ báng: Mẹ bề trên có quyền gì mà
sỉ nhục nàng?! Dù cho bà ta có được sinh ra trong một tòa lâu đài bá tước
đi nữa thì bà cũng chỉ là một nữ tu thôi.
Bây giờ ánh hào quang bao quanh bà giám đốc như rơi rụng trước mắt
Iđo. Nàng biết, thực ra nhà bà ta cũng vì sa sút nghèo khổ nên mới phải đi
tu. Bà giám đốc hồi bé đã không được nuôi dạy như một nữ bá tước, mà bà
cũng bị cha bà gửi vào dòng tu với những lý do cứng nhắc không tình cảm:
hình như vì hồi trẻ bà đã trót yêu một anh chàng chăn ngựa. Bây giờ bà ta
còn lên mặt đạo đức giáo huấn nàng ư? Việc này chẳng liên quan gì tới bà
cả! Nàng sẽ không bao giờ bắt buộc mình làm một điều gì trái với tình cảm
mình.
— Tôi không cảm thấy có gì nhục nhã trong chuyện này - Nàng trả lời -
tất cả các cô gái đều sẽ nhận được thư của các bạn trai gửi đến. Chỉ nên
trừng trị người nào dám viết thư giả mạo lừa bạn bè thôi.
Cô học sinh Fozeko ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn sang Iđo vẻ
biết ơn.
Đôi mắt bà giám đốc như đóng băng:
— Không có gì là phỉ báng sao? Đối với cô, một chuyện như vậy không
nhục nhã sao?
— Tôi không nghĩ như vậy. Một cô thiếu nữ mười sáu tuổi, nếu ở nhà thì
cô ta đã có thể được tự do tìm hiểu một chàng trai lịch sự rồi. Họ yêu nhau.
Họ có thể cưới nhau thành vợ thành chồng, đó là quy luật cuộc sống.
Đôi mắt bà giám đốc như muốn bật khỏi tròng vì tức giận.