Cũng yên lặng không một âm thanh.
“Là con đã sai chuyện gì ư?”
Sau giây phút yên lặng ngạt thở, Lạc Hi nhếch môi nhìn bố cười khẩy
như không đếm xỉa.
“Không! Vấn đề không phải tại con… là…”
Bố lắp bắp nói không rõ ràng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên
trán lăn xuống.
Tiểu Trừng kinh hãi, toàn thân cứng đờ.
Chiếc bát trong tay rơi xuống mặt bàn, cơm và thức ăn trong bát văng
tung tóe trên mặt bàn. Tiểu Trừng gào lên, giọng đẫm nước mắt: “Tại sao?
Sao bố bắt anh Lạc Hi đi chỗ khác? Anh Lạc Hi là người tốt! Anh Lạc Hi
không phải là ăn trộm đâu, bố không phải đã biết rồi sao, anh Lạc Hi là
người tốt mà, con yêu anh Lạc Hi…”.
Hạ Mạt cắn môi.
Trái tim cô bé thít chặt, hình như khí lạnh mùa đông đang từ trên đỉnh
đầu ập xuống, lạnh buốt, băng giá cứ thế tràn xuống tận gót chân.
Cô bé chầm chậm nhìn sang Lạc Hi.
Chàng trai này, làn da như men sứ, đôi môi tựa cánh hoa anh đào, anh
ta đã ngồi đó không nói như thể đang ở một thế giới xa xôi khác.
Ánh mắt Lạc Hi cực kỳ lãnh đạm.
Lạc Hi nhìn từng người từng người quanh bàn ăn, ánh mắt dửng dưng
lạnh lùng pha chút đờ đẫn tê dại, hình như cái cảnh mộng mị hoang đường
này đã lặp đi lặp lại vô số lần trong cuộc đời cậu.