Hạ Mạt gắp chiếc cánh gà vào bát Lạc Hi.
“Cảm ơn.”
Tiếng Lạc Hi giống như ngày đầu tiên mới về cùng chung sống, lễ
phép mà xa lánh, chiếc cánh gà đó vẫn nằm yên trong bát, hắn không đụng
đến.
Mười giờ tối, nhạc chuông điện thoại của Hạ Mạt đặt trên bàn reo
vang. Cô bé cúi đầu nhìn hai chữ “Âu Thần” trên màn hình điện thoại, hít
thở chầm chậm để lấy được bình tĩnh trong lòng, cô bé nhận điện.
“A lô, tôi là Doãn Hạ Mạt.”
Tiếng nói truyền từ đầu dây bên này, rất xa, truyền qua đầu dây bên
kia. Trong vườn một trang viên nước Pháp đầy hoa tường vi, Âu Thần đứng
trước bức tường kính, màu xanh cây cối trong vườn ẩn hiện dưới ánh trăng
như sắc xanh u ám trong đáy mắt anh.
***
Ánh nắng chói chang chiếu qua bức tường kính đại sảnh phòng khách
trong sân bay, mặt sảnh dát đá cẩm thạch phản chiếu ánh năng lên gương
mặt hành khách đang đi lại, tiếng loa không ngừng thông báo thông tin các
chuyến bay. Bánh xe chiếc va ly màu xanh phát tiếng kêu cành cạch trên
mặt đá cẩm thạch. Phòng khách lớn tầng trên của sân bay, Lạc Hi kéo va ly
hành lý đi phía trước, Hạ Mạt đeo guitar đi đằng sau, trong lúc hoàn tất các
thủ tục hai người trầm tư chẳng nói với nhau tiếng nào.
Tiểu Trừng buồn rầu suy nghĩ nhiều mà phát bệnh, sốt cao tới 40 độ,
hôn mê không biết gì. Lúc đầu Hạ Mạt định một mình đưa Tiểu Trừng đi
viện, nhưng bố mẹ kiên quyết đòi đưa Tiểu Trừng đi, để Hạ Mạt tiễn Lạc
Hi ra sân bay. Có lẽ bố mẹ không biết phải đối diện với Lạc Hi thế nào,