Đại sảnh sân bay tràn ngập ánh nắng rực rỡ.
Tất cả đều nhìn thấy bức tranh lãng mạn đó.
Chàng trai tuấn tú.
Cô gái tựa như hoa.
Chàng trai ôm cô gái hôn say đắm, mặt trời rọi qua bức tường kính rực
rỡ chiếu quanh hai người. Nắng vàng rực, chàng trai ôm cô gái chặt hơn, nụ
hôn đó dường như cũng rực rỡ như ánh mặt trời, chói chang xán lạn, ngây
thơ thuần khiết, trong sáng, đẹp tựa bức tranh sơn dầu lồng trong khung
khảm bằng vàng.
Nụ hôn kéo dài qua nửa thế kỷ.
Lạc Hi tâm thần hoảng hốt từ từ buông cô bé ra, ngơ ngẩn nhìn dấu
vết nụ hôn màu đỏ in trên môi cô bé. Hắn yên lặng chờ, chờ đợi, chỉ thấy
nét mặt cô bé từ phẫn nộ chuyển dần sang thản nhiên, lạnh lùng.
“Tại sao không đánh tôi?”
Hắn giả như thờ ơ hỏi. Theo lệ thường mà nói, một cô gái bị hôn
cưỡng bức như vậy sẽ lập tức tát cho đối phương một cái mới phải.
“Sợ sẽ làm tay tôi đau.” Hạ Mạt rút khăn tay ra lau môi, giọng nói
bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, “Hè năm nay ruồi muỗi đốt người
hung hăng quá”.
Mặt Lạc Hi đanh lại.
Trái tim lại nhói đau, hắn hít thật sâu, ánh mắt lại trở nên u ám, “Tôi
sẽ quay về. Em hãy báo cho cái thằng tiểu tử Âu Thần biết, việc hắn làm tôi
tổn thương ngày hôm nay sẽ có ngày tôi đáp đền cho hắn nhiều gấp bội”.