“Trước kia.”
“Chuyện trước kia đúng ra đã phải quên rồi chứ.” Ánh mắt cô thản
nhiên.
“Hả? Bố mẹ em không phải rất thích hắn ta sao? Em chăm lo lợi ích
cho những người trong nhà như vậy, bố mẹ em rất thích hắn, em cũng phải
thích mới đúng chứ!” Anh lạnh nhạt. Hồi đó gia đình họ Doãn đối với
Thiếu gia một cung hai kính, thái độ thành thật xen lẫn sợ hãi quá ư là ấn
tượng, thật khó quên.
“Họ đã qua đời rồi.” Trái tim Hạ Mạt thắt chặt đau buốt, cô nắm tay
thật chặt, cố gắng giữ mình sao thật bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên trở lại.
Lạc Hi kinh ngạc.
“Sao lại thế được…” Giọng anh nghẹn ngào, cổ họng khô khốc,
“Chuyện xảy ra hồi nào vậy?”
Cô quay mặt về phía anh, thì ra anh chưa biết gì. Bất giác cô chua xót
cười. Cũng đúng thôi, từ khi gặp lại anh, nào đâu có cơ hội để nói cho anh
hay những chuyện này. Nhìn gương mặt kinh hãi của anh, cô đắn đo không
biết có nên cho anh biết, và giờ nói với anh thế nào.
“Là đúng vào hôm anh ra sân bay, Tiểu Trừng cả đêm khóc sướt mướt,
sốt cao, bố mẹ phải đưa nó đi bệnh viện. Trên đường đi gặp một chiếc xe
hàng lớn tông vào gây đại họa. Và còn…” Cô nhìn anh, trong đáy mắt hiện
lên nỗi đau tàn khốc, “vụ tai nạn thực ra còn liên quan tới anh, anh muốn
biết không?”.
Anh kinh ngạc: “Liên quan đến anh?”
“Đúng vậy. Ở sân bay, trên xe bố gọi điện vào máy em đúng lúc anh
vứt bỏ chiếc guitar bố tặng anh…” Hạ Mạt nhắm mắt lại, “bố bảo, có lẽ bố