không nên đồng ý cho anh đi. Anh sống ở đây đã là người của gia đình này,
bố quyết định rồi, cứ cho bố bị mất việc làm, hãy để mọi người được cùng
nhau sống chung dưới một mái nhà. Bố bắt em phải gọi anh quay lại, giọng
bố rất xúc động. Nhưng ngay sau đó, tiếng va chạm của hai xe kinh hồn
truyền qua điện thoại…”. Hạ Mạt vẫn luôn cho rằng, nếu lúc đó bố không
quá xúc động, không quá vội vã khẩn thiết yêu cầu cô gọi Lạc Hi quay trở
lại, có lẽ, vụ tai nạn đó sẽ không xảy ra.
“Tại sao em không gọi anh lại?!”
“Anh đã nhập vào dòng người.” Cô điềm tĩnh nói, “Hơn nữa, anh quay
lại phỏng có ích gì?” Đi Anh du học với anh là cách lựa chọn tuyệt vời
nhất, hà tất phải tự làm khổ kéo anh vào gánh chung hoạn nạn.
Đôi mắt Lạc Hi âm u, “Chỉ có Thiếu gia có tiền, chỉ có Thiếu gia mới
giúp được em những chi phí thuốc thang đắt đỏ, anh quay lại làm gì, chỉ
đáng giọt mưa rơi vào hồ nước, có đúng không?”.
Cô không trả lời anh như thể hai người đang không nói cùng một đề
tài: “Bố mẹ mất ngay tại chỗ”. Gương mặt cô bình lặng, trống rỗng nhìn em
gái nhỏ bé cô độc trên chiếc xích đu giữa khu phố trung tâm.
Trong xe là sự im lặng chết chóc.
Đèn xe mờ ảo.
“Em đang lừa anh phải không?” Lạc Hi nhếch mép nói nhỏ, những
ngón tay cứng ngắc giữa mái tóc dài, trong phút hoảng hồn, anh chẻ chúng
ra. Môi Hạ Mạt trắng bệch.
“Anh hy vọng là em dối anh?”
“Em đang lừa dối anh, anh biết em đang lừa dối anh.” Đáy mắt anh
băng lạnh, ngón tay giá buốt khôn cùng, “Không có ai muốn thu nhận anh,